Chap 15: Công chúa và hoàng tử

250 12 9
                                    

Sau khi dọn dẹp xong Phương vào phòng với Trâm Anh. Con bé đã lên giường nằm nhưng cứ lăng qua lăng lại không chịu ngủ. Thấy Phương hé cửa nó ngồi dậy, toe toét cười:

"Cô...Phương"

"Sao còn chưa ngủ?" Phương ngồi xuống giường khoác tay ôm con bé.

"Con chưa muốn ngủ."

"Trẻ con thì không nên thức khuya."

"Trâm Anh lớn rồi.Trâm Anh đã 4 tuổi rồi"

"Lớn vậy sao.Vậy giờ người lớn muốn sao mới chịu đi ngủ đây?" Phương véo yêu vào má Trâm Anh.

"Con muốn nghe kể chuyện.Mỗi lần ba kể chuyện con đều ngủ rất ngon,ba kể chuyện hay lắm nhưng ba bận,ba rất ít khi kể cho con nghe."

"Được rồi,cô kể cho con nghe.Nhưng cô mà kể dở hơn ba Giang thì không được chê nhé!"

"Không đâu ạ"

"Rồi giờ nằm xuống,đắp chăn ngay ngắn nha! " Phương kéo chăn cho Trâm Anh.

"Ngày xửa ngày xưa..." Phương bắt đầu kể.

Phương nhìn Trâm Anh,dịu dàng kể chuyện cho nó nghe.Thi thoảng con bé sẽ hỏi Phương một vài câu.Phương cười rồi trả lời con bé từng câu một.

"Cô ơi vì sao hoàng tử yêu công chúa như vậy mà công chúa lại bỏ đi ạ?"

"Vì công chúa không muốn người xấu làm hại hoàng tử."

"Vì sao ạ?"

"Vì công chúa yêu hoàng tử?"

"Vì sao lại yêu ạ?"

"Yêu thì không có lí do"

"Yêu sao lại bỏ đi ạ? Như vậy sẽ rất buồn.Nếu là Trâm Anh,con sẽ không bỏ đi,con không muốn buồn,cũng không muốn hoàng tử buồn.Con sẽ báo công an bắt người xấu."

Phương bật cười vì câu nói ngây thơ của con bé "Không phải chuyện gì con cũng có thể trong chờ người khác giải quyết giúp con được.Có rất nhiều chuyện con phải tự bản thân con giải quyết.Sau này lớn rồi,Trâm Anh sẽ hiểu."

"Làm người lớn mệt như vậy,Con không muốn làm người lớn nữa.Con muốn mãi mãi có thể làm nũng với ba Giang,có thể được cô Phương kể chuyện trước khi đi ngủ,có thể mách ba khi bị người xấu bắt nạt."

"Khờ quá...ai rồi cũng phải lớn thôi.Dù con không muốn thì đời cũng sẽ không tha cho con."

Con bé gãy đầu.

"Bỏ đi,lứa tuổi của con chưa cần thiết phải hiểu những đều này.Trâm Anh chỉ cần biết ngoan,biết nghe lời là được."

"Dạ."

Cách đó không xa,sau cánh cửa phòng hé mở,Giang lặng lẽ quan sát hai người bên trong.Anh nghe họ nói chuyện một lúc rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.Xoay người đi ra ban công.

Giang móc túi lấy ra gói thuốc lá chỉ mới trống đi một vài điếu,bóc lấy một điếu,bật lửa.Anh đứng lặng trong màn đêm như vậy,khói thuốc lượn lờ xung quanh anh như muốn an ủi.Chiếc áo phông mỏng cùng mái tóc ngắn bị gió thổi tung.

"Vì công chúa không muốn người xấu làm hại hoàng tử"

"Vì công chúa yêu hoàng tử"

"Yêu thì không có lí do"

Anh nhớ lại những lời của Phương mà anh nghe được vừa rồi.Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả lại khiến anh rất khó chịu.Giống như có đàn kiến đang cắn xé tâm can,rất đau,rất ngứa nhưng không có cách nào đuổi chúng đi được.

Lúc cô bỏ anh đi có phải chăng cô cũng đã nghĩ như vậy.Có phải chăng khi rời xa anh cô cũng đau như anh...Phải không...? Anh đã từng nghĩ khi gặp lại cô anh sẽ hỏi cô biết bao nhiêu điều.Anh muốn biết rất nhiều chuyện cũng không hiểu rất nhiều chuyện.Sáu năm qua anh chỉ chờ đến cái giây phút được gặp lại cô gái đó.Nhưng khi nó đến,anh chẳng thể cử động.Anh không nhớ mình muốn gì và cần làm gì nữa.Đầu óc anh tê liệt,cơ thể anh run lên vì sợ sự phẫn nộ của trái tim mình làm cô chạy mất.Đối mặt rồi mới biết thật ra anh chẳng hề mạnh mẽ như sáu năm qua anh đã nghỉ.Anh sợ câu trả lời anh nhận được không như anh mong đợi.Anh nhận thấy được lúc nào gặp anh cô cũng tỏ ra sợ hãi và xa cách.Anh cố tình đụng chạm cô,cô hốt hoảng rụt lại như con rùa chui vào mai để bảo vệ mình.Trong khi cô để người đàn ông đó ôm mình lại còn hằng ngày ngồi uống cà phê,buông chuyện cùng hắn.Có lẽ đã từ lâu anh trở nên dư thừa đối với cô.Cuộc sống của cô đã không cần sự xuất hiện của anh nữa.Là anh mặt dày,tìm mọi cách để giữ cô nơi trạm dừng chân này,không để cô tiếp tục chuyến hành trình không có anh, muốn chuyến tàu của anh và cô không tiếp tục chạy trên hai đường ray song song nữa mà không màng đến suy nghĩ của cô.Không biết từ khi nào anh đã trở nên ích kỷ như vậy,nhưng anh cho phép,ít nhất là một lần trong đời anh đã phản bội con người của mình vì tình yêu,như vậy cũng đáng.

__________________________

Sau khi Trâm Anh ngủ,Phương trở về phòng của mình,lúc đi ngang ban công cô thấy anh đứng một mình ngoài đó hút thuốc.Trong kí ức của cô,anh rất ghét thuốc lá,cũng không thích rượu.Anh nói chúng có thể có hại cho những người xung hơn cả người sử dụng nên anh không thích,quan trọng hơn là cô ngại mùi của chúng nên anh tuyệt nhiên sẽ gạt chúng ra khỏi cuộc sống của mình.Anh thay đổi rồi,nhìn bóng lưng cô độc của anh dưới ánh trăng,cô bất giác nao lòng,chân đã bước một bước về phía anh nhưng đột nhiên dừng lại.Trong quá khứ,giữa hai người bọn họ,anh luôn là người bước về phía cô nhiều hơn,nhưng bây giờ có lẽ anh mệt rồi,anh dừng lại.Cô thì đến một bước cũng không dám tiến về phía anh,cô lấy tư cách gì đây chứ.Anh như vậy chẳng phải đang rất tốt sau,anh đã có gia đình,hà tất gì cô lại có thể vì chấp niệm của mình mà quấy rầy anh.Cô đã không còn xứng đáng với anh,cũng không biết làm sao có thể chữa lành vết thương mà cô gây ra cho anh.Chí ít thì anh cứ quên cô, vết sẹo đó có thể còn nhưng cô sẽ không sát muối vào nó nữa,một ngày nào đó nó sẽ lành lại.

Phương về phòng,đóng cửa.Cô mở tủ lấy quần áo,mắt chợt dừng trên mớ đồ mới toanh-"thù lao" của cô.Giờ cô mới nhìn kĩ,màu sắc của chúng chủ yếu là trắng và xanh ngọc.Đúng hai màu mà cô thích,kiểu dáng tương đối kín đáo.Không biết là ai mua chúng.Anh bận như vậy làm sao có thể là anh chứ...nhưng nếu là người khác thì cũng thật trùng hợp.Nghĩ đến đây cô lại tự cười mình.

"Phương à mày đừng mơ mộng nữa.Anh làm gì mà phải quan tâm mày thích màu gì mà đi chọn chứ.Anh bận như vậy,hơn nữa người ta có nhớ mày đâu..."

Cô đóng cửa tủ lại đi tắm.Lúc nhìn đến miếng băng cá nhân ở chân lại cười vu vơ một mình.

___________________

Hết chap 15

1264 từ



[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ