Chap 40: Về quê

273 9 5
                                    

Tối hôm nay có trăng, Phương nhàn nhã tựa người vào ban công ngấm trăng. Trăng đem nay rất đẹp nhưng giữa cái thành phố ồn ào và hối hả này có mấy người có thể nhàn hạ như cô. Cuộc sống hiện tại của Phương đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy Phương từ phía sau.
Cô mĩm cười, không quay đầu nhìn lại mà nắm lấy đôi bàn tay của ai đó đang đặt dưới eo mình.

"Hôm nay anh về sớm vậy? "

"Sớm sao, anh thấy trể thì có. Anh đã đi tiếp khách sau đó chạy gần một vòng thành phố để mua cái này cho em. " Giang vừa nói vừa đeo vào cổ Phương sợi dây chuyền đồng tâm lấp lánh.

"Đây... Sao tự dưng lại tặng nó cho em? "

"Quà sinh nhật muộn. Anh xin lỗi! "

"Em còn tưởng anh quên rồi chứ! "

"Đừng buồn nữa. Anh hối hận rồi. Anh xin lỗi. Ngày hôm đó thấy em buồn anh đau lòng lắm. "

"Nhưng anh vẫn làm vậy đó thôi. "

"Anh sai, tha tội cho anh đi. "

"Đùa anh thôi. Em đâu có để tâm chuyện đó. Dù sao ngày hôm đó anh cũng đã cho em thấy bánh kem chocolate rồi. Anh về phòng đi. Em xếp quần áo rồi nghỉ sớm nữa. Sáng mai còn phải đi đường xa. "

"Em ngủ ngon. " Giang hôn phớp môi cô.

"Anh cũng vậy. Moa! " Phương hôn má anh.

***

Sáng hôm sau...

Phương kéo vali xuống lầu, vừa quay lưng lại đã thấy Giang cũng kéo xuống một cái vali y hệt của cô.

"Anh đi đâu vậy? " cô thắc mắc.

"Anh đi công tác. "

"Ở đâu, sao không nghe anh nói gì hết vậy! "

"Nói với em làm gì, em có đi cùng anh đâu. "

"Được. Vậy em không hỏi nữa. Anh đi đâu mặc kệ anh. "

"Anh đi với em! "

"Anh vừa nói gì? "

"Anh đi với em! " Giang lặp lại từng chữ.

"Anh về quê với em. Nhưng... "

"Nhưng nhị gì, em không thích hả. Phương Anh không thể đi cùng em, em đi một mình anh lo lắm. "

"Em chỉ là về quê có phải đi nước ngoài đâu mà anh lo. Còn Trâm Anh, còn việc của công ty thì sao. "

"Mấy chuyện đó có Hari và Thành lo rồi. Còn nữa đây là Trâm Anh xúi giục anh đó chứ. Em đừng lo chuyện nó không vui khi bị bỏ ở nhà. "

Phương không biết nói gì hơn. Cô chỉ cười trừ bước theo anh vào xe. Thú thật cô thấy chuyện này cũng không ổn mấy nhưng có anh đi theo thì đúng là thích thật.

"Này em nói trước nhé. Ở quê không tiện nghi như thành phố đâu đừng có xuống đó rồi giục em về. "

"Em không cần lo chuyện đó đâu. Anh rất dễ nuôi. "

Cả hai cứ cười cười nói nói vui vẻ suốt đường đi. Mặc kệ sự xuất hiện của người thứ ba trong xe, Vũ. Giang đã muốn cắt bỏ cái đuôi này ở nhà nhưng đành hết cách với mẹ anh. Thôi thì có tài xế cũng tiện.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ