Chap 35: Tìm kiếm

193 12 4
                                    

Nhóm người của Giang và Thành sau khi kết thúc buổi câu cá, về đế ngôi nhà gỗ của họ thì đã là lúc trời tối.

Hari cầm theo xô cá, định khoe với Phương nhưng cô ta nhìn một vòng trong nhà cũng không thấy Phương đâu.

"Mấy người các anh có tấy chị Phương đâu không? "

"Không, cô ấy về đây lâu rồi mà. Hay là đang ở trong phòng?  "

"Không có, em vừa vào đó tìm nhưng cũng không thấy chị ấy. "

"Có lẽ là đi lanh quanh rồi. " Thành nói giọng bình thản.

Giang nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, sắc mặt anh càng lúc càng trở nên khó coi. Bọn họ có thể nghĩ đến nhiều trường hợp tích cực nên mới bình thản như vậy. Nhưng anh thì không. Anh không thể giống họ bởi vì chỉ có anh mới biết, cô gái của anh bị mù đường đường nặng như thế nào, chỉ anh mới biết em ấy rất sợ bóng tối và đều đáng nói hơn là chính em ấy đã nói với anh sẽ về đây đợi mọi người. Thế nên sẽ không có chuyện Phương còn đi dạo lanh quanh đâu đó ngoài kia.

"Không ổn rồi, chúng ta phải đi tìm Phương ngay. " Giang hoảng hốt chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì sao? " Thành nếu ay Giang lại hỏi gấp.

"Phương bị mù đường. " Anh đáp ngắn gọn nhưng mọi người có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả bốn người Thành, Hari, Vũ và anh chia nhau đi tìm Phương. Tuy hôm nay đông người nhưng chỗ này cũng không rộng lắm nên họ không mất nhiều thời gian đã tìm khắp nơi ở đây qua một lượt. Cả bốn người mồ hôi đã ướt trán nhưng vẫn là nhìn nhau lắc đầu. Cuối cùng họ cùng đưa ra một kết luận, Phương chắn chắc đã đi vào rừng. Tuy rằng không biết tại sao đột nhiên cô lại vào đó nhưng hiện tại đây là đáp án khả thi nhất, cũng là trường hợp làm mọi người lo lắng nhất. Họ tìm thêm được sự giúp đỡ từ vài người khác rồi cùng nhau đi vào rừng tìm kiếm. Dù sao đến lữ quán này cũng là một chuyến đi lên núi nên hầu hết mọi người đều có mang theo đèn pin, nhờ vậy mà bây giờ việc di chuyễn cũng dễ dàng hơn một chút.

Đã gần mười hai giờ đêm, công cuộc tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Vài người trong đoàn mệt quá nên đã về trước. Lòng Giang như lửa đốt, anh bắt đầu hoảng loạn và không thể ngăn cản những suy nghĩ tồi tệ đang diễn ra trong đầu mình. Anh bước nhanh hơn, gần như là chạy, vừa đi vừa gọi tên Phương. Thỉnh thoảng mặt và tay Giang bị cành cây quẹt phải nhưng anh cũng chẳng màng để ý đến.
Anh đã đi khá xa lữ quán, thiết nghĩ Phương chắc là không thể đi quá xa, cô ấy vốn sợ tối, sẽ không tiếp tục di chuyển mà sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó chờ người đến cứu. Vì thế anh quyết định quay về tìm kiếm ở khu vực gần hơn. Cho đến khi đến một chỗ không xa lữ quán lắm. Đứng ở đây có thể trong thấy ánh đèn, mặc dù rất mờ, anh chợt có một cảm giác gì đó. Anh dừng lại dùng đèn chiếu xung quanh một chút.

***

Phương tĩnh dậy và nhận thấy từng cơn đau buốt từ tứ chi và lưng truyền đến. Trời rất tối nên cô không thể nhìn thấy được tình trạng hiện giờ của mình, nhưng cô có thể xác định, cô không bị chảy quá nhiều máu. Chắc là chỉ bị chấn thương phần mềm do va đập. Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu cũng không biết bây giờ đã là lúc nào. Khu rừng yên tĩnh chỉ có tiếng vo ve của côn trùng cùng với hơi lạnh từ nền đất phủ đầy lá cây làm Phương sợ đến gần như bị đông đá. Cô cố gắng hét lên vài tiếng, nó làm cổ họng cô bỏng rát như uống nước sôi, có lẽ là do lúc nãy hít phải mùi trong chiếc khăn đó. Phương mù đường lại còn lăn xuống tận đây nên giờ cô hoàn toàn chẳng biết mình đang ở đông hay tây, gần hay xa lữ quán. Cô hy vọng mình không bị lạc quá xa, cô nhớ chỗ cô và tên đó giằn co cũng không cách lữ quán là mấy. Trời tối rồi, mọi người nhất định dã phát hiện cô bị mất tích, chắc chắn họ sẽ đi tìm cô.
Phương tự trấn an mình rồi ngồi co ro, tựa vào một góc cây. Bỗng ở cái dóc phía trên cô loáng thoáng thấy được ánh sáng, hình như là ánh sáng của đèn pin. Có ai đó đang ở phía trên, Phương muốn gọi nhưng cô không thể la lớn được. Sau đó là thanh âm mà có chết cô cũng nhận ra, là anh. Anh đang gọi cô, anh đang ở trên đó. Cô cố gắng trả lời nhưng anh không nghe thấy, mắt cô ươn ướt nhìn theo ánh sáng ngày một xa dần rồi mất hẳng, anh đi rồi.
Một lần nữa không gian quanh cô lạ chìm vào bóng tối và tĩnh lặng. Nỗi tuyệt vọng dân lên đến mức khó thở. Cô nghĩ đến anh, anh chắc là đang rất lo lắng cho cô. Cô lại là làm cho anh phải phiền lòng. Từ trước đến giờ cô chỉ toàn gây rắc rối cho anh thôi. Cô có chút ghét bản thân mình rồi.

***

Ở bên trên Giang đi loanh quanh xem xét một chút nhưng chẳng tìm được gì, gọi Phương cũng không có hồi âm. Anh tiếp tục cất bước đi nơi khác nhưng đi được vài bước thì đèn pin của anh nhấp nháy, ánh sáng trở nên yếu dần. Nó sắp hết điện. Anh đành phải dùng đèn điện thoại. Không may là khi anh cho tay vào túi lấy điện thoại thì lại không thấy đâu. Rõ ràng vừa nãy anh còn móc nó ra xem giờ, có lẽ bị rơi ở chỗ vừa nãy rồi. Anh nhanh chóng quay lại.

***
Hết chap 35
1071, 22h32' 2/10/2017

Cmt của đọc giả động lực để Au thức khuya à ra truyện đấy... vẫn cứ bị trễ, Au xin lỗi nhiều nhé ❤❤❤
Ai còn thức canh cho Au cái cmt cho tinh thần nhé 😅

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ