Chap 47: Cái chết của Trâm Anh

169 7 14
                                    

Ngôi biệt thự cổ vùng ngoại ô vốn ảm đạm và vắng vẻ hôm nay lại đột nhiên trở nên náo nhiệt. Trước cánh cổng cũ kĩ bám đầy dây leo có ba chiếc ô tô đen đỗ ở đó, đèn pha sáng một góc sân. Cửa sắt mở toan, đám người áo đen không một tiếng động tiến vào bên  trong.

Để lại một vài thuộc hạ tìm kiếm ở tầng dưới Giang nhanh chóng theo cảm tính đi lên tầng hai. Chỉ vài bước chân anh đã đi lên cầu thang bắt đầu tìm kiếm ở căn phòng đầu tiên cạnh đó, trán anh đã lắm tắm mồ hôi, áo sơmi trắng cũng trở nên nhăn nhúm. Từ lúc bắt dầu đến đây anh đã thấy lòng cứ thấp thỏm không yên còn có mấy lần tim đau nhói lên, anh có dự cảm không lành.

Rất nhanh sau đó anh tìm được con bé ở căn phòng bên cạnh. Anh lao đến ôm con bé với tốc độ nhanh nhất có thể. Trâm Anh im lặng nằm trong lòng anh chứ không phải ôm chầm lấy anh hay khóc lóc như anh tưởng. Anh định thần quan sát con bé. Tay nó rất lạnh, khuôn mặt trắng bệt và nhăn nhúm khó chịu, cả người con bé đang run lên đau đớn. Lòng anh rơi lộp bộp mấy tiếng, nhất định là bệnh tim của con bé lại tái phát rồi.

"Trâm Anh! Con sao vậy, con lại đau tim à? Nhìn ba đi, nhìn ba!" Anh hoảng hốt bế con bé chạy nhanh xuống xe.

"Cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên!" Anh đã gần như hét lên.

Ngoài trời đem đen tối mịch.

***

"Mày nghĩ kế hoạch của đại ca thế nào? Sẽ thành công chứ?"

"Chắc chắn là thành công thôi. Thái Tử tuy thông minh thật nhưng không phải chúng ta đang có điểm yếu của hắn đó sao. Có câu anh hùng không qua ải mĩ nhân mà." Hắn cười ha hả.

"Xong chuyện này nhất định đại ca sẽ thưởng lớn cho tao với mày. Không dễ gì ông ấy mới có thể trừ khử Đình Phong mà không tốn một binh một tốt nào!"

Phương vừa mơ hồ tỉnh táo lại sau khi ngất đi vì mệt mỏi thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông bên ngoài. Cô chấn kinh, cái gì  Thái Tử xã đoàn, cái gì mà Đình Phong. Tuy cô không hiểu chính xác câu chuyện nhưng cô có thể chắc chắn toàn bộ chuyện này là một kế họach không hề đơn giản, một kế hoạch mượn đao giết người. Cô phải làm sao bây giờ, Đình Phong anh ấy sắp gặp nguy hiểm. Cô không nhẫn tâm.

***

Bệnh viện,

Trước cánh cửa của căn phòng cấp cứu, cả nhà Giang ai nấy với khuôn mặt không thể lo lắng hơn nữa, rịn mồ hôi ngồi chờ kết quả.

Ông Võ choàng tay khoác vai bà Võ đang khóc thúc thích. Thành và Hari nắm chặt tay nhau, mắt dán chặt lên cánh cửa. Chỉ có mình Giang là đứng tựa người vào bức tường đối diện phòng cấp cứu. Gương mặt anh lạnh tanh, không nhìn ra cảm xúc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Sao rồi bác sĩ?" Thành ngồi gần nhất nên anh là người nắm lấy tay bác sĩ hỏi đầu tiên khi ông ấy vừa ra khỏi phòng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người vào gặp con bé lần cuối đi!"

"Cái gì...!" Bà Võ như ngất đi.

"Không!" Hari đưa tay bụm miệng, cô không thể chấp nhận chuyện này.

Giang gần như bị hóa đá khi nghe câu nói của bác sĩ nhưng chỉ ba giây sau đó anh lao vào bên trong.

Anh nắm lấy cánh tay đang truyền dịch của Trâm Anh, vuốt vuốt khuôn mặt như thiên thần kia, hôn lên trán con bé, hôn thật lâu.

"Ba...!" Con bé thiều thào.

"Ba đây, con đừng sợ, một chút nữa sẽ hết đau thôi!" Anh cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình không lạc đi để trấn an con bé.

Bàn tay nhỏ nhắn dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay anh "Cô Phương đã nói cô và chú Đình Phong sẽ dẫn con về nhà. Con đã đợi hai người họ rất lâu nên hơi mệt. Nhưng mà ba đừng mắng cô nhé, có lẽ cô có chuyện bận. Con không có giận cô!"

Giang rất bất ngờ khi nghe con bé nhắc đến Phương và Đình Phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì.

Không đợi anh trả lời con bé tiếp tục nhưng giọng đã nhỏ dần "Con muốn ngủ. Ngày mai ba nhớ cùng mẹ Phương dẫn con đi chơi nhé, con muốn được chụp hình gia đình như các bạn, có cả ba...và...và...mẹ!!!"

Bàn tay nhỏ không còn sức lực mà trượt xuống khỏi tay anh. Giang điếng người, toàn thân anh tê dại đi.

"Được ngày mai ba sẽ dẫn con đi. Chỉ cần con tỉnh lại con muốn gì ba cũng cho con. Ba xin con đó, đừng ngủ, mở mắt ra nhìn ba đi!" Anh ôm chặt Trâm Anh la đến khàn giọng.

"Anh hai, đừng như vậy!" Hari đặt tay lên vai anh an ủi mặt dù lòng cô cũng rất đau.

"Ahhh...!!!" Anh vãn ôm chặt Trâm anh, hét lên.

***

Ba ngày sau,

"Chú xin lỗi con, chú đã không thể giúp con tìm được con bé sớm hơn!"

Giang trầm mặt giây lát "Giúp con tìm ra hung thủ chú muốn con làm gì cũng được!"

"Con thừa biết ta muốn cái gì mà. Ta muốn một Thái Tử thật sự chứ không phải chỉ là cái bóng vô định hình kia!"

Anh nhìn vào mắt chú Tước bằng ánh mắt bất đắt dĩ như mọi khi nhưng hôm nay nó có thêm nét sắt lạnh và quyết đoán.

"Được. Mặt kệ cha con thế nào bắt đầu từ bây giờ con theo ý chú!"

"Tốt. Bây giờ ta lập tức cho người dẫn con đi gặp những kẻ con muốn tìm. À còn có cả cô gái của con ở đó nữa!"

"Phương?"

***

Đã là ngày thứ tư bị nhốt ở nơi quỷ quái này. Khuôn mặt Phương đã hốc hác hẳn đi. Đôi tay bị trói chặt trầy trụa đến đáng thương. Hôm nay cơm mà bọn chúng đem đến cô đã không thể nuốt nổi. Trong lòng cô lại gọi tên anh, đã không kể nổi cô đã thầm gọi tên anh bao nhiêu lần trong những ngày qua.

Bỗng cửa nhà kho nặng nề mở ra. Một trong hai tên giữ cửa bị ai đó đá bay vào. Phía sau cánh cửa sắt khuôn mặt tuấn tú quên thuộc xuất hiện. Ánh mắt anh ta không hề quét qua bất kì thứ gì chỉ dừng lại đúng trên người Phương.

"Phương!" Giọng nói mừng rỡ phát ra từ người kia.

"Đình Phong, sao anh lại đến đây. Mau đi đi có người muốn hại anh đó!" Phương nhớ tới cuộc đối thoại mà cô nghe được hôm đó, hoảng sợ nhìn anh.

***

Hết chap 47
23h55' 4/8/2018 1222 từ

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ