Chap 53: Thái Tử

113 5 12
                                    

Vũ căng thẳng đứng sau lưng Giang. Chân anh cứ đứng không yên, anh chỉ chờ Giang ra lệnh là anh ta sẽ lập tức chạy ngay xuống dưới. Nhưng mà người đứng đằng trước cứ yên lặng không hề thốt ra một câu.

Vũ hết kiên nhẫn lên tiếng "Cậu chủ còn không xuống dưới, cô Phương sẽ lạnh chết mất. Cậu thật sự nhẫn tâm sao?"

Giang vẫn im lặng không trả lời cũng không nhìn lấy Vũ một cái. Mắt anh vẫn dán chặt vào Phương.

Vũ bất lực, không dám nói gì thêm. Anh biết trong lòng cậu chủ đang khó chịu hơn anh gắp ngàn lần. Anh cũng hiểu vì sao cậu chủ không chịu gặp Phương, người ta thường bảo càng yêu nhiều bao nhiêu thì khi giận càng giận sâu sắc bấy nhiêu.

Bỗng, bên ngoài cổng lớn, có chiếc ô tô đen phanh gấp bên cạnh Phương. Người trên xe hoảng hốt mở cửa bước xuống bế Phương lên, cô đã ngất lịm đi. Anh ta không màn đến cơn mưa, cả người anh ướt sũng đặt Phương vào ghế bên phải. Cửa xe đóng lại, Đình Phong lặp tức cho xe lao vút đi.

Nhìn một màng này diễn ra bên dưới, đôi mày đã nhíu chặt lại của Giang đã hơi dãn ra, bởi vì anh biết cô đã được an toàn. Mặt dù hiện tại anh không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với cô nhưng mà có một điều mà anh không thể lừa gạc bản thân mình, đó chính là anh vẫn rất quan tâm đến cô, quan tâm hơn cả chính bản thân anh.

"Cậu chủ nghỉ sớm đi sáng mai chúng ta sẽ đến Dạ Tước, chú Tước đã nói cậu nên đến sớm để ngài ấy căn dặn một vài thứ."

"Tôi biết rồi."

Vũ gập người chào Giang rồi rời đi.

***

Nhà Đình Phong...

"Thật là ngốc không chịu được." Đình Phong vừa bế Phương đưa cho hai cô gái giúp việc vừa nổi cáu. Anh ta thật không dám nghĩ nếu anh ta không đến cô gái ngốc nghếch này sẽ như thế nào. Chỉ có chết mà thôi.

Một lát sau, hai cô hầu gái đi ra "Thưa cậu, cô ấy đã tĩnh."

Đình Phong gật đầu rồi vào phòng.

Phương ngồi tựa vào đầu giường. Quần áo ướt sũng đã dược thay thành một bộ váy khác khô ráu. Cô không nhìn Đình Phong mà đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Đó là một bầu trời tối mịch, không trăng, không sao.

"Em có phải là bị điên rồi không? Nếu anh không đến em định dầm mưa đến chết?"

"..."

"Em tưởng hắn sẽ quan tâm đến em sống hay chết sao, hay em định cược xem mạng của em và  lòng dạ hắn cái nào cứng hơn. Tôi đã nói với em rồi, hắn ta không còn là người em yêu nữa. Bây giờ hắn là Thái tử."

Cuối cùng Phương cũng nhìn anh ta "Là Thái tử thì sao, không là Thái tử thì sao, tôi chỉ biết anh ấy là người tôi yêu."

"Nhưng hắn không còn yêu em. Ai có thể máu lạnh như thế với người mình yêu chứ?"

"Anh ấy không máu lạnh, chỉ là giữa chúng tôi đang có hiểu lằm, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao, sẽ không để anh ấy tiếp tục hiểu lằm, rồi chúng tôi sẽ giống như trước kia, nhất định!!!" Cô như hét vào mặt Đình Phong, đôi mắt cô kiên định nhìn anh ta. Cô là vừa cãi lại Đình Phong vừa an ủi trái tim đang run sợ của bản thân. Phải cô sợ, sợ tất cả những gì anh ta nói là sự thật, bởi vì hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt anh qua kính xe, đáy mắt không có gì khác ngoài sự lạnh lẽo và thù hận. Nó thật xa lạ với cô. Bất giác cô đã tin đó không phải là anh.

"Được, vậy em định thế nào, hắn không gặp em đâu, cứ như thế này em sẽ chết trước khi hắn chịu gặp em!"

"Mặc kệ tôi!"

"Nếu anh có thể mặc kệ em thì anh đã không thấy phẫn nộ như bây giờ!"

Đình Phong day trán suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục "Anh có thể giúp em gặp hắn vào  tuần sau, nhưng em phải hứa nghe lời anh tịnh dưỡng cho tốt và không làm điều gì ngu ngốc nữa."

Phương nghi ngờ nhìn anh.

Đình Phong gật đầu chắc chắn.

"Được." Cô đáp khẽ.

***

Ba ngày sau đó... mọi người trong ngoài xã đoàn đều đã biết đến sự hiện diện của một nhân vật bí ẩn nhất từ trước đến nay, "Thái Tử". Lúc đầu mọi người đều nghĩ việc Dạ Tước đổi chủ là một hồi mưa máu gió tanh, nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra đều yên bình một cách bất thường. Thái Tử, nhân vật mà mọi người đều cho là đã chết, là cái bóng do chú Tước dựng nên để củng cố cho cơ nghiệp nhà ông ta không bị rơi vào tay kẻ khác nay lại là một nhân vật bằng xương bằng thịt. Hơn nữa xét về tư cách kế nhiệm, người này chỉ có ngang chứ không hề kém chú Tước, anh là con trai của lão đại tiền nhiệm trước cả chú Tước. Xuất thân của anh khiến những kẻ muốn chống đối cũng trở nên khó xử, nhất thời chỉ có thể chọn trạng thái trung lập, không phục cũng không thể chống.
Điều đáng nói hơn là Thái Tử mới cũng không chỉ dựa vào xuất thân mà nói chuyện. Ngày anh ra mắt mọi người, không hề nhận bất cứ lễ vật gì cũng không hề gặp riêng ai để lôi kéo hay xác định lập trường. Ấy vậy mà chỉ đến ngày thứ ba, anh đã thành công giải quyết xong tranh chấp địa bàn của hai người anh em trong Dạ Tước, giúp Dạ Tước mở cửa hoạt động trở lại hai vũ trường vừa bị tạm dừng kinh doanh. Tuy mọi người đều không biết anh làm bằng cách nào nhưng tóm lại cái ghế Thái Tử này anh không ngồi thì cũng không ai có thể ngồi tốt hơn.

Lúc bấy giờ chú Tước ngồi đối diện Giang, ông nhìn anh cười đầy kiêu hãnh.

"Tốt... rất tốt, chú đã nói cháu nhất định sẽ làm được."

"Ba cháu không vui được như chú đâu!" Giang thở dài.

"Tâm tư của anh ấy chú hiểu..." chú Tước gạt tàn thuốc nói tiếp "Anh ấy đã rất khó khăn mới có thể cởi bỏ cái áo khoác này, bây giờ lại đến phiên con thay anh ấy mặc vào. Ta cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhưng có những chuyện là lực bất đồng tâm, ta... già rồi!"

"Đây là do con chọn, chú đừng nghĩ nhiều!"

Hai người không nói về vấn đề này nữa, họ chuyển sang bàn về công việc một lúc rồi Giang có việc rời đi.

***

Phương cầm tay sắp ảnh mà Đình Phong vừa đưa cho cô. Trong ảnh là lúc Giang đang đi ra xe giữa sự bảo vệ của đám người áo đen. Còn có sắp  tài liệu ghi lại "thành tích" của anh mấy ngày qua.

"Em bất ngờ lắm đúng không? Anh cũng phải công nhận, anh ta rất giỏi." Đình Phong nhấp một ngụm cafe, nhìn cô nói.

"Anh cho tôi xem cái này là có ý gì?"

"Anh chỉ là muốn cho em nhìn nhận sự thật trước mắt. Muốn em nhìn cho rõ người đàn ông mà em đã ngộ nhận bấy lâu nay. Anh ta bây giờ và người mà em yêu trước đây có chắc là cùng một người hay không, tôi không cần nói chắc em cũng tự nhìn ra được rồi. Tôi đã hứa giúp em gặp anh ta, nên tôi muốn bây giờ em có thể hình dung được trong đầu là ngày hôm đó em sẽ gặp ai."

***

Hết chap 53












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ