Chap 8: Gặp lại 2

261 8 3
                                    


Trâm Anh được chú Thành đón về nhà.Nó chào hỏi ông bà rồi bỏ một mạch lên phòng đóng cửa lại,ai gọi cũng không chịu mở.Đến cả bửa chiều cũng không chịu ănkhiến cả nhà ai cũng lo lắng.Thành biết nguyên nhân vì sao con bé trở nên như vậy nên sau một lúc không dỗ dành được nó anh đành gọi cho Giang.

"Tút...tút..."

"Alo..." Giang bắt máy.

"Anh đã xong việc chưa? Em nghĩ anh nên tranh thủ về sớm với con bé một chút."

"Anh vừa kí xong bảng hợp đồng.Trâm Anh có chuyện gì à?" Giang hỏi với giọng lo lắng.

"Trâm Anh giận anh rồi.Từ chiều đến giờ cứ ở mãi trong phòng,em có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa,đến cơm chiều cũng chưa ăn." Thành thở dài.

"Anh biết rồi,anh về ngay"

30' sau Giang về đến biệt thự nhà họ Võ

Giang bước vào nhà với nét mặt hơi mệt mõi nhưng hiện rõ sự lo lắng và mọi chút gì đó...tức giận.Thành và ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách thấy anh về chỉ nhìn anh lắc đầu rồi thở dài.Họ chính là hết cách với bé con rồi.Anh cởi vest,tháo cà vạt rồi đi thẳng lên tầng hai.

Giang gõ cửa"Trâm Anh...mở cửa cho ba nào"

Bên trong vẫn im lặng.

"Không nghe ba nói gì sao,mở cửa cho ba"

Vẫn im lặng.

"Trâm Anh không muốn gặp ba vậy bây giờ ba đi Mĩ nữa đây.Ở Việt Nam cũng không còn việc gì cần thiết nữa"

Câu nói này có tác dụng,cánh cửa phòng mở ra.

"Con không cho ba đi Mĩ nữa" hai mắt Trâm Anh đỏ hoe.

Giang thấy vậy lặp tức lòng mềm hẳng đi,một chút tức giận vì sự ương bướng của con bé cũng tan biến.Anh ngồi trước con bé,ôm nó vào lòng,lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên hai má nhỏ xíu,mềm mại.

"Nói cho ba nghe vì sao chiều nay lại tự nhốt mình trong phòng như vậy!"

Trâm Anh ngước mặt lên,đôi mắt ngấng nước nhìn anh"Ba thất hứa với Trâm Anh,ba không thương Trâm Anh nữa phaỉ không?"

"Ba không thương Trâm Anh thì thương ai.Không ai so sánh được với Trâm Anh đâu nhé!" Anh ngừng một chút,mặt hơi bối rối."À còn việc thất hứa,ba đã hứa gì với Trâm Anh nhỉ? Ba hư quá,ba quên rồi,bây giờ ba đền gắp đôi được không"

"Hu hu...ba thật sự là quên rồi,ba không có thương con"

"Ba xin lỗi,ba xin lỗi mà" Anh hôn con bé hai cái.

Trâm Anh thút thích "Ba hứa là chiều nay sẽ gặp để cảm ơn cô của con.Con đã gắng nài nỉ cô đi gặp ba vậy mà ba không đến."

Giang hơi ngạc nhiên,chuyện này là con bé cứ này nỉ nên anh mới tiện miệng hứa với nó,không ngờ con be lại xem trọng cuộc gặp này như vậy.Làm anh cứ tưởng mình đã quên mất dẫn con bé đi đâu hay mua cái gì cho nó.Đây là lần đầu tiên Trâm Anh giận anh bởi vì một người khác.Anh có hơi chút tò mò về cô giáo của Trâm Anh rồi.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ