Chap 7: Hạt giấy

283 10 13
                                    

Hết giờ làm ở trường,Phương không về thẳng nhà mà đi một vòng quanh khu chợ gần nhà mình.Cô chọn mua một ít trứng,đồ hộp và vài gói mì ăn liền thêm vài hộp sữa dành cho Phương Anh-em gái cô.Con bé đang trong kì thi nên uống thêm ít sữa để có sức khỏe mà thức khuya dậy sớm học bài.Phương ghé thêm vài gian hàng để mua thêm ít đồ cần thiết rồi trở về nhà.

"Chị về rồi" Phương Anh mở cửa.

"Ừ.Đã ăn gì chưa.Chị có mua ít đồ ăn này"

"Chưa ạ,em cũng vừa về đến nhà thôi."

"Hôm nay em có học buổi tối phải không? Lấy đồ ra ăn đi rồi đi học"

"Dạ"

Phương Anh ăn vội rồi lại đi học.Căn nhà nhỏ chỉ còn lại mình Phương.Trong lúc Phương Anh ăn cô không ăn cùng em gái mà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.Xong việc cô đi tắm.Đứng trước gương Phương nhìn khuôn mặt đã gầy đi nhiều của mình,mắt cũng xuất hiện thâm quầng.Cô bất giác hít một hơi thật sâu.

Đã 5 năm rồi,khoảng thời gian đủ lâu để cô thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt này.Cô hầu như không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân.Ban ngày Phương đi dạy ở trường,tối lại đi làm phục vụ ở nhà hàng hay quán cà phê để kiếm thêm chút ít.Phương Anh lớn rồi con bé lại sắp thi đại học có lẽ Phương còn phải cố gắng rất nhiều.Cô biết bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất cho em gái mà cô lại không muốn con bé có một sống gống như cô.Không cần giàu sang phú quí nhưng ít ra nó phải được hạnh phúc được thực hiện những điều con bé thích.

Phương lấy chiếc cặp tóc trên giá kẹp máy tóc nâu dài của mình lên cao.Sau đó đứng dưới vòi để nước xối khắp người mình.Nước có thể rửa đi bụi bậm nhưng sẽ không thể nào rửa đi tất cả những ký ức trong cô.Bởi vì nó giống như một cây đại thụ đã mọc rễ chằng chịt và ăn sâu vào tim cô,không cách nào nhổ ra được.Nước lạnh nhưng cũng không lạnh bằng lòng Phương.Phương lại nhớ đến người đó.Mỗi khi một mình Phương thường như vậy.Quá khứ giống như một tảng đá lớn đè trên ngực cô khiến cô không thở nổi.Cô cứ đứng mãi dưới vòi nước như thế đến khi thấy mắt mình cay cay Phương mới tắt vòi nước và thay quần áo.Không phải nước lạnh làm mắt cô cay mà do vài giọt nước ấm và mặn đắng không biết đã xuất hiện trên khuôn mặt cô khi nào.

Phương ra ngồi vào bàn ăn.Định ăn chút gì đó rồi mới ra ngoài nhưng được hai muỗng lại không muốn ăn nữa nên tiện tay đổ vào xọt rác gần đó rồi rửa bát.Nếu Phương Anh biết cô không ăn mà lại đi làm con bé lại ầm ĩ cho xem.Phương khóa cửa nhà rồi đi đến cà phê 1985,nơi làm việc buổi tối của cô.Đây là một quán cà phê tương đối nhỏ nhưng không gian đặc biệt yên tĩnh và hoài cổ cách biệt hoàn tàn với cái thành phố nhộp nhịp và ồn ào này.

Một cặp vợ chồng trẻ dẫn theo con trai vào quán.Gia đình nhỏ này trong thật hạnh phúc.Phương bất bất giác nghĩ đến Trâm Anh.Trong lớp Trâm Anh là bé hoạt bát,vui vẻ và lanh lợi nhất nhưng ai mà ngờ rằng con bé lại là một cô nhóc thiếu tình thương của mẹ.Giờ cô mới nhớ hình như đã có vài lần Phương thấy cá bạn khác nói về mẹ mình,Trâm Anh đều lẳng lặng tránh đi chỗ khác.Thế mà cô không nghĩ ra đều này sớm xem ra cô đã vô tâm quá.Thật mai là con bé rất lạc quan và yêu đời thật là giống người đó.Người đó cũng không có mẹ,thậm chí không có cả cha,người đó chỉ có cô,vậy mà...Nghĩ đến đây tim cô đau thắt lại.Nó,là lại chảy máu.

23h,Phương về đến nhà.Phương Anh vẫn còn đang làm bài tập trong phòng con bé.Thấy vậy,cô không làm phiền em gái,trở về phòng mình.Phương rửa mặt,thay quần áo rồi đến ngồi ở chiếc bài nhỏ cạnh cửa sổ.Trên bàn có một bình thủy tinh,bên trong có rất nhiều hạt giấy đủ màu sắc.Vẫn còn một sấp giấy màu chưa gấp trong bình,Phương lấy chúng ra tiếp tục tỉ mỉ gấp hạt giấy.Cô hình như cũng không nhớ là mình chưa ăn gì từ lúc chiều đến giờ.Chỉ còn hai ngày nữa cô sợ sẽ không đủ.

"Sao chị vẫn chưa ngủ?" Tiếng Phương Anh vang lên phía sau Phương.

"Em không thấy sao,chị đang gấp hạt giấy" Nhã Phương trả lời khi vẫn đang châm chú gấp.

"Em thấy chị nên ngủ sớm đi,đi làm về mệt rồi.Mai em sẽ gấp phụ chị"

"Chị không có mệt đâu.Hơn nữa chị là muốn tự mình gấp."

"Chị...chị thật sự tin vào điều đó sao? Chị đã gấp được bao nhiêu đó còn gì? Vẫn chưa được sao,nhiều như vậy mà vẫn chưa được thì em nghĩ chị không nên phí sức nữa." Phương Anh chỉ tay vào bốn bình thủy tinh chứa đầy hạt giấy trên đầu giường của Phương.

Nghe Phương Anh nói vậy Phương hơi khựng lại và giây nhưng nhanh chóng tiếp tục gấp nốt con hạt trên tay.Cô không trả lời Phương Anh vì cô không thể nói là chắc chắn điều cô làm sẽ có phép màu lại càng không dám tự mình thừa nhận bấy lâu qua thật sự cô chỉ đang tự lừa bản thân mình.

Phương Anh thấy vậy cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa.Cô biết tính Phương,chị ấy nhìn vậy nhưng lại rất cố chấp.Cô khuyên Nhã phương đi ngủ sớm một chút rồi trở về phòng của mình.

"Người ta nói ai gấp được 1000 con hạt giấy điều ước của người đó sẽ thành hiện thực.Anh có tin không?"

"Vậy em nói trước đi,em có tin không?"

"Em tin"

"Vậy anh cũng tin...em yên tâm đi cho dù thật sự không đúng anh cũng sẽ khiến điều ước của em thành hiện thực."

"Sao anh biết em ước cái gì.Có làm được không?"

"Chỉ cần anh còn tồn tại trên thế giới này nhất định anh sẽ làm được"

Nhã Phương thẫn thờ chìm trong dòng hồi ức.Đã qua bốn lần sinh nhật của mình.Cô điều gấp đủ 1000 con hạt giấy.Cả bốn lần cô điều ước cùng một điều ước,điều cùng nuôi một hy vọng,điều chờ mãi,chờ mãi.Nhưng dến bây giờ,cô lại sắp đón thêm một lần sinh nhật,điều đó vẫn chưa đạt được cô vẫn không bỏ cuộc.Không phải do cô tin vào phép màu mà là do cô tin người đó.

____________

Hết chap 7

Đền bù sự chậm trể vừa qua,1184 từ.Tác giả đang tăng tốc đây ạ! Cho tác giả xin ý kiến nha.Mọi người nghĩ chap sau cặp đôi huyền thoại của chúng ta gặp nhau chưa nào? ^^

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ