Chap 4: 6 năm sau

319 13 9
                                    

Bệnh viện...

Giang được đưa vào phòng cấp cứu.Người thanh niên và cô gái lúc nãy đưa cô bé cùng đến đây ngồi đợi ở bên ngoài.Cô bé cứ khóc mãi không ngừng.

"Em nín đi,anh ấy được bác sĩ cấp cứu rồi sẽ không sau đâu" Cô gái an ủi cô bé.

Bỗng điện thoại người thanh niên đổ chuông.

"Alo,con nghe đây ba"

"Con đang ở đâu vậy?"

"Con và Hari đang ở bệnh viện"

"Sao tự dưng phải vào bệnh viện ?" Giọng ông trở nên lo lắng.

"Bọn con không sao,hai đứa con giúp một người gặn nạn trên đường thôi ạ" Thành đáp.

"Làm việc tốt cũng tốt,vậy người đó sao rồi con,nếu được thì tranh thủ về nhà nhé,mẹ con đang đợi hai đứa về ăn cơm.Con mà thất hứa nữa mẹ sẽ giận đó."

"Dạ,bọn con về ngay thôi ạ" Nói rồi anh dặp máy.

"Ba gọi hả anh?"

"Ừ,ba bảo mình về ăn cơm,không thì lại thất hứa là mẹ giận thật đấy"

"Nhưng em còn muốn ở đây với cô bé một lát,vả lại anh ấy..."

"Đã có bác sĩ ở đây rồi mà em..." Thành chưa nói hết câu thì cửa phòng cấp cứu mở ra.Bác sĩ vội vàng nói:

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng lại là nhóm máu hiếm B-,hiện tại ngân hàng máu cửa bệnh viện không có nhóm máu này,mọi người ở đây có ai có nhóm máu này không?"

"Đáng tiếc chúng tôi không phải người thân của anh ấy" Thành thất vọng.

"Tôi có" Hari đi đến trước mặt bác sĩ nói.

"Vậy thì tốt quá,mời cô theo tôi" Hari cùng bác sĩ rời đi.

_______________________________

6 năm sau...

"Á....đau quá...huhu..." Cô bé ôm chân khóc toáng lên.

"Con bị ngã à? Có sao không,đưa cô xem nhé!" Cô giáo đến cẩn thận xem cái chân bị đau của cô nhóc.

"Con đau lắm,chân con bị gãy hả cô?...huhu..."Nó mếu máo.

"Không có gãy đâu nè,Trâm Anh dừng khóc nữa nghe,chân chỉ bị bầm tím một chút thôi,cô xoa thuốc là bớt đau ngay thôi.Ngoan...nín đi con!"

"Thật ạ?"

"Thật,nào cô bế lê nhé,dơ hết đồ đẹp rồi nè" Cô bế bé đến phòng y tế,nhẹ nhàng thoa thuốc rồi xoa bóp cho bé.Một lúc sau cô bé đã ngừng khóc.

"Cô ơi cô tên gì ạ?"

"Cô tên Nhã Phương"

"Tên cô rất đẹp,đẹp như cô vậy.Trâm Anh muốn mình cũng xinh đẹp như cô."

"Lại nịn cô rồi.Trâm Anh sau này nhất định sẽ xinh đẹp hơn cô rất nhiều."

"Hi" Cô bé cười tươi. "Cô ơi có phải trước khi con học ở đây cô có gặp con rồi không ạ?"

"Cô không biết.Sao vậy?"

"Sao con thấy cô quen lắm cô ạ?"

Đang định trả lời cô bé thì có người ở ngoài ngoắc tay với Phương.Đó là cô giáo cùng lớp với cô,ý bảo đã có người đến đón bé.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ