Chap 26: Sự thay đổi

177 6 1
                                    

Phương ôm cái hộp gỗ thật nâng niu vừa định bắt xe về nhà thật nhanh để xem thì cái hộp trên tay cô bị giật mất.

"Cướp... cướp..."

***

"Hai người đó nói chuyện nhỏ quá nên em không nghe được.Nhưng mà em giật được cái này của nó.Chị xem đi."

Cô gái ngồi đối diện gã lưu manh cầm lấy cái hộp từ tay hắn.Cô mở hộp,lục lọi vài món đồ bên trong rồi cười nhếch môi "Được rồi,tốt lắm,tiền của các anh đây."

"Cảm ơn chị.Sao này có việc gì cần cứ tìm em."

Sau khi hắn rời khỏi,cô gái móc điện thoại.

"Tôí  nay chị rảnh không...em có chuyện này muốn nói với chị?"

***

Buổi chiều, trời mưa lất phất, gió lạnh buốt da thịt, Phương đứng trước biệt thự nhà Giang bấm chuông cửa.

"Ủa Phương,sao ướt nhem vậy nè...tay em bị sao vậy?" Chị giúp việc hỏi Phương.

"Em bị người ta giật đồ nên té xuống đường,trầy da xơ xơ thôi,không sao đâu chị."

"Thôi vào nhà đi,chị băng lại cho,để như vậy nhiễm trùng bay giờ."

Phương vừa đi vào nhà vừa hỏi chị giúp việc khi thấy chiếc xe hơi màu đỏ đậu trong sân " Nhà có khách hả chị? "

"Ừ...cô Mĩ Lệ vừa đến trước khi em về một lát."

"Trâm Anh có ở nhà không chị?"

"Không,cậu Thành đưa cô chủ và Trâm Anh ra ngoài chơi từ sáng sớm rồi."

Trong phòng khách bà Võ và Mĩ Lệ đang nói chuyện,thấy Phương vào hai người đồng loạt nhìn về phía cô.

"Thưa cô cháu mới về.Chào chị."

"Ừ...cô tưởng chiều con mới về.Thôi lên phòng thay quần áo đi con.Trâm Anh có lẽ cũng sắp về rồi."

"Dạ."

"À...xong rồi Phương lấy giúp tôi mấy món trong bếp ra đĩa nhé.!"

"Để tôi làm cho ạ" Chị giúp việc lên tiếng.

"Lành đi mua cho cô ít đồ đi.Cô có viết ra tờ giấy để trên phòng đó."

"Chị cứ đi mua đồ cho cô đi.Để em làm chuyện trong bếp." Phương nói với Lành.

"Dạ." Lành gật đầu với bà Võ.

Phương về phòng thay đồ rồi nhanh chóng xuống bếp.

"Phương  lấy giúp tôi ly nước cam được không." Mĩ Lệ ngồi ở sofa nói với xuống bếp.

"Được, chị chờ tôi một chút." Phương đáp.

"Nước cam của chị đây." 

"Cảm ơn."

Đúng lúc này Thành và Hari cũng về đến.

Trâm Anh chạy lon ton vào nhà.Con bé chào bà nội rồi chạy thẳng đến ôm Phương "Cô Phương...hay quá cô Phương về rồi."

"Uhm..cô chỉ đi có một ngày thôi mà...Cô giữ đúng hẹn với con rồi nha."

"Hi...Nhưng mà ba thì không đúng hẹn vơi con gì hết." Con bé xị mặt.

"Ba phải đi làm để mua quà cho Trâm Anh, nên con không được giận ba nha.Không được gọi điện khóc lóc  với ba làm ba lo lắng không làm việc được. Ba không làm việc được thì không về sớm với con được." Phương dỗ dành con bé.

Mĩ Lệ ngồi một bên nhìn màn đối đáp giữa hai cô cháu thì tức tối vô cùng.Trước giờ Mĩ Lệ tìm mọi cách để lấy lòng Trâm Anh vậy mà con bé không hề mến cô chút nào.Trong khi Phương chỉ mới gần gũi con bé có bao lâu đâu mà cứ như là mẹ nó không bằng.

"Trâm Anh,cô nhớ con quá,lại đây cho cô hôn cái nào." Mĩ Lệ dang tay với Trâm Anh.

Con bé đi qua bên Mĩ Lệ,để cô ta hôn nó máy cái,nhưng nét mặt nó trông miễn cưỡng vô cùng.Để Mĩ Lệ hôn xong nó định chui ra khỏi vòng tay của cô thì bị cô ta ôm cứng nhắt luôn.Nó ỉu xìu đành nhìn chú Thành cầu cứu.

Thành thấy vậy nên dãi dây cho Trâm Anh "Trâm Anh,ra vườn với chú không?"

"Dạ đi ạ." Nó lặp tức chạy đi theo Thành.

"Phương à...mọi người về đủ rồi con dọn đồ ăn lên đi." Bà Võ nhìn Phương nói.

"Dạ" 

"Để con xuống giúp Phương một tay." Hari nói.

"Con ngồi đây đi mẹ có chuyện muốn nói với con."

Hari hơi tò mò ngồi xuống cạnh bà."Có chuyện gì vậy mẹ."

".................." 

"Mẹ nói thật sao.Nhưng sao mẹ biết được?"

"Con xem cái này đi" Bà Võ đưa cho Hari một mảnh giấy,à đúng hơn là một bức thư.

Hari cầm lấy nó và đọc.Sắc mặt lặp tức trở nên khó coi."Sao...sao...mẹ có cái này vậy? "

"Cái này là chị đưa cho bác gái đó.Em không cần thắc mắc làm sao chị có được nó.Em chỉ cần biết sự thật trong đó thôi."

Hari định nói thêm gì đó nhưng lúc này Phương đang đi đến nên Mĩ Lệ ra dấu bảo cô im lặng.

Bửa tối cuối cùng cũng đến.Mĩ Lệ ở lại cùng cả nhà ăn cơm.

Phương ngồi cạnh Trâm Anh.Nó thích ăn cua nên cô bóc vỏ cho nó.Vừa bóc xong thì hết Mĩ Lệ đến bà Võ sai vặt cô.Kết quả là bửa cơm đã xong mà Phương vẫn chưa ăn được gì.

Chị Lành giúp Phương rửa chén.Lành nhìn quanh không có ai thì nói nhỏ với Phương "Phương nè, em có đắt tội gì với cô Mĩ Lệ không vậy?"

"Không.Sao chị hỏi vậy?"

"Rõ ràng là cô Mĩ Lệ đang muốn hành hạ em đây mà.Em không biết đâu bà chủ tuy rất tốt nhưng mà bà tin lời cô Mĩ Lệ lắm,còn nữa phàm là chuyện gì liên quan đến cậu chủ bà đều rất để tâm.Hôm nay chị thấy cô ta to nhỏ gì đó với bà chủ, rồi thái độ bà chủ đối với em khác đi ngay.Chị thấy không ổn chút nào, em tốt nhất nên về bên nhà cậu chủ thì hơn."

"Chắc chị nhạy cảm quá rồi.Em thấy cũng không có gì đâu.Dù gì thì em cũng là người giúp việc thôi,không phải sao."

"Cho dù là vậy thì cậu mới là chủ của em,cô Mĩ Lệ lấy quyền gì mà sai bảo em chứ."

"Thôi đi chị,kẻo ai nghe thấy lại phiền phức lắm." Phương nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ rất nhiều,lòng cô rối như tơ vò.Bàn tay bị trầy lúc sáng nhúng trong nước xà phòng cũng trở nên đau rát.

***

Hết chap 25

23h29' 25/7/2017













[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ