"Hả cái gì mà hả, tôi nói tiếng việt em nghe không hiểu sao! "
Phương ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô liếc nhìn, chỉ có một đôi đũa và một cái muỗng, làm sao mà ăn đây.
"Em uống sữa là được rồi. Anh ăn đi. " Phương chỉ tay vào ly sữa.
Anh không trả lời mà không nhanh không chậm gắp lát thịt bò thổi nhẹ rồi đưa tới trước miệng Phương.
Phương bị anh làm cho bất ngờ, chỉ ngây ngốc nhìn từng cử động của anh.
Cô nhớ đến một buổi tối ngày nào đó cách đây thật lâu.
___
Dưới góc cây dầu già, quán nhỏ nhộn nhịp. Mấy cái lá từ trên cây rơi xuống bị gió thổi bay lất phất. Khung cảnh thật yên bình và lãng mạn. Có một đôi tình nhân, lặng lẽ nhìn nhau cười.
"Sao lại cười, há miệng ra, anh mỏi tay. "
"A... " cô gái há miệng.
"Ngon không em? Anh cũng ăn đi. "
Chàng trai ăn một miếng.
"Ngon đúng không? "
"Không, anh thấy chẳng ngon chút nào. "
"Sao kỳ vậy, có một tô thôi mà. Em thấy ngon. " Cô gái gấp một đũa khác, đút cho chàng trai. "Anh thử lại xem. "
"Ngon, rất ngon" Anh nhìn cô cười xòa.
Cô gái giờ mới biết anh muốn cô đút cho anh. Cô bỏ đũa xuống, đánh yêu anh một cái "Anh hư lắm. "
___
"Em đang nghĩ cái gì vậy? Há miệng ra, tôi mỏi tay. "
Phương há miệng đón lấy. Vừa nhai mà vừa cảm thấy mắt ươn ướt.
"Sao vậy... có chỗ nào khó chịu à? " Anh lo lắng.
"Không... không có gì. Bụi bay vào mắt em thôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]~Là Anh
RomanceVõ Vũ Trường Giang-một anh chàng mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.Anh không đẹp trai không cao 1m80 và càng không phải là một đại công tử ăn ngon mặc ấm.Nhưng ông trời không bạt đãi anh.Anh tuy không có nhiều bạn bè,không có công việc nhàn hạ nhưng...