Chap 50: Người đàn ông của em không còn tin em nữa

130 9 12
                                    

Giang không nói gì nữa, anh đứng yên nhìn Phương ba mươi giây. Cả căn phòng cũng không phát sinh ra âm thanh nào. Phương có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lòng ngực nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt cứng rắn nhìn anh.

"Đi!" Giang cuối cùng cũng lên tiếng nhưng giọng anh rất nhỏ nếu không phải trong phòng quá im lặng có thể Vũ đứng bên cạnh cũng không nghe thấy.

Nói rồi anh dứt khoác xoay ngừơi rời đi, không nhìn Phương thêm cái nào.

Phương biết kể từ lúc anh quay lưng đi, giữa anh và cô đã không còn con đường nào nữa. Mỗi buớc chân của anh là khoảng cách của hai ngừơi lại xa nhau không biết bao nhiêu lần. 

Giang buớc đi trong đau đớn. Chỉ có anh mới biết, buớc chân của anh nặng nề như thế nào. Anh hung hăn đóng mạnh cửa xe lại. Sau lớp cửa kính, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cửa sổ phòng hai của ngôi biệt thự, nơi anh vừa mới rời khỏi.

Vũ cầm tay lái, im lặng đợi anh lên tiếng nhưng cuối cùng anh ta không nhịn được mà hỏi "Cậu không đón cô ấy về sao?"

Giang không trả lời Vũ ngay mà thu lại ánh mắt của mình, nhìn Vũ "Có lẽ là tôi đã lằm tuởng, em ấy chưa bao giờ thuộc về tôi cả!"

"Tôi vẫn không thể tin đựơc cô ấy trước sau chỉ là cùng hắn đùa cợt cậu. Càng không tin cô ấy sẽ làm hại Trâm Anh."

"Tôi cũng không tin có một ngày tôi vì một ngừơi con gái mà ngay cả bản thân mình cũng vứt bỏ." Anh cừơi nhếch miệng, cừơi vì sự ngu ngốc của mình "Có lẽ họ thật sự họ cũng không muốn con bé chết, em ấy không biết Trâm Anh bị bệnh tim." 

Vũ định nói thêm gì đó nhưng Giang đã ngắt lời anh ta "Về Dạ Tước." 

"Dạ."  

***

Nhà Đình Phong...

Đình Phong vừa dùng bông gòn chậm máu trên khóe miệng vừa nhìn Phương đứng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em thất vọng sao? Thất vọng vì anh ta không đưa em đi?"

Phương im lặng, không trả lời.

Đình Phong bước đến bên cạnh cô, đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại " Em không nên trở về đó nữa. Em sẽ không thích cuộc sống đó đâu, người đàn ông của em không còn tin tưởng em nữa, anh ta cũng không còn là bản thân anh ta nữa."

"Anh nói vậy là sao?" Phương gạc tay Đình Phong khỏi vai cô, nghi hoặc nhìn hắn.

"À... không có gì. Trực giác đàn ông cho anh thấy vậy thôi. Nếu em không nghe lời anh nói em nhất định sẽ hối hận!" Anh ta cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, sau đó nói tiếp "Nhưng nếu em muốn đi anh cũng không ngăn em, em chỉ cần nhớ, ở đây anh luôn chờ em." Hắn chỉ vào ngực trái mình.

Phương nhìn hắn, cười khổ " Anh đừng nghĩ em sẽ luôn đứng về phía anh, em không muốn anh ấy mắc sai lầm nhưng càng không muốn anh làm điều gì bất lợi cho anh ấy, nếu không em sẽ hận anh  cả đời. Ân oán giữa hai chúng ta, em chỉ nói là tạm thời bỏ qua không có nghĩa là em quên nó đi." Nói rồi cô bước nhanh xuống nhà mà không nhìn thấy mặt Đình Phong đã xạm đi.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ