Chap 22: Nóng... lạnh

336 7 2
                                    

Giang đặt Phương xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Có lẽ hôm nay cô đã rất mệt mới ngủ say như vậy. Anh ngồi ở mép giường, chẳng làm cả chỉ yên yên lặng lặng mà nhìn cô ngủ. Bình thường nhìn cô có vẻ lạc quan và đôi chút cứng rắn như vậy nhưng khi ngủ thì khuôn mặt này lại nhìn có vẻ lắm nỗi ưu tư.

Phương bỗng chao mày, trên trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ cô mơ thấy ác mộng. Anh nắm tay Phương, lao mồ hôi trên trán cô. Một lát sau cô lại ngủ ngoan.

"Em mơ thấy gì? Trong giấc mơ của em đã bao giờ có anh không? Giấc mơ của anh chẳng có gì khác ngoài em cả. Anh luôn tuân thủ lời hứa với em: không ngoại tình dù trong mơ cũng vậy. Em biết không, hôm nay anh đã cố giận em, nhưng anh không làm được, cả ngày anh luôn nhớ em, muốn chạy thật nhanh về nhà, nơi có em. Em có thể hứa với anh đừng rời xa anh nữa được không? ... Im lặng là em đồng ý!" Anh cuối xuống hôn trán cô rồi đi ra ngoài.

***

Sáng hôm sau,

Phương từ từ mở mắt, cô giật bắn người khi phát hiện đây là phòng của mình.

"Tối qua mình ngồi ở sofa chờ anh cơ mà, dao giờ lại ngủ trong phòng. Chẳng lẽ lại ngủ quên rồi. Vậy... vậy là anh... anh bế mình vào sao? "

Phương xuống giường chạy ngay sang phòng Giang. Vẫn như hôm qua, căn phòng không có một bóng người.

Phương vò đầu "Mày thất bại thật Phương à"

"Không đúng, với tâm trạng của anh hôm qua sẽ không bế mình vào phòng đâu. Fo mình mộng du tự đi vào sao? " Cô chao mài "Thôi đi, làm bửa sáng cho Trâm Anh đi đã, trễ giờ đi học của con bé mất"

Phương xuống bếp chuẩn bị bửa sáng. Lúc mở tủ lạnh lấy sữa, cô phát hiện tờ note dán trên nó.

'Sườn sào chua ngọt"

Là chữ của anh. Vậy là hôm nay anh dã bình thường rồi. Trưa nay anh muốn cô làm món sườn sào chua ngọt. Mấy ngày trước cô đã nói với anh sau này muốn ăn gì cứ dán note ở tủ lạnh cô sẽ nấu, lúc đó anh không gật đầu cũng không trả lời gì cả, cô cứ tưởng anh lo làm việc nên không nghe thấy,hóa ra là anh có nghe, hôm nay còn thực hành. Tâm trạng Phương vui vẻ hẳn lên. Thật tốt, vậy là anh không tránh mặt cô nữa.

***

Phương đưa Trân Anh đến lớp, vừa quay lại về đến cổng , cô gặp Đình Phong.

"Lâu rồi không gặp. Đi cà phê với anh một lát nhé! "

"Uhm" Phương gật đầu.

***

"Dạo này em có tốt k? "

"Vẫn bình thường thôi. Anh thế nào? "

"Anh không được tốt lắm"

"Vì công việc sao? "

"Không. Vì anh nhớ em"

Phương suýt nữa sặc nước, ngượng ngùng quay mặt đi.

"Anh đùa thôi, việc công ty hơi nhiều nên có hơi stress. Nhưng mà thật sự cũng có chút nhớ em. "

Phong dừng một chút, nhìn Phương cười.

"Công việc mới của em thế nào, ổn chứ? Anh ta có ăn hiếp em không? "

"Không ạ. Em thấy công việc này rất tốt, ngoại trừ việc không thể ở nhà cùng Phương Anh thôi. "

"Thật không? Nếu có chuyện gì em cứ sang đây với anh, lúc nào cũng được, anh luôn chào đón anh. "

"Thật, anh sao vậy? cứ như em làm việc trong hang cọp không bằng.

"Anh nói thật, ngày hôm đó thấy anh ta mạnh tay kéo em đi với vẻ mặt như vậy anh đã cảm thấy anh ta không phải người tốt. Tự dưng lại còn muốn em phải ở cùng một nhà với anh ta. Anh sợ... "

"Được rồi, em hiểu ý anh. Nhưng anh ấy không như anh nghĩ. Trưa rồi, em phải về." Phương có chút bực bội ngắt lời Phong.

"Anh tạm tin em. Nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến chuyện này nữa."

"Anh định làm gì"

"Không gì cả, em đừng lo, anh không làm gì ngu ngốc và ảnh hưởng đến ai cả. Bây giờ anh đưa em về, nhà anh ta đúng không, em chỉ đường nhé! "

"Ừ"

***

Chiếc ô tô đen đỗ dưới chân tòa cao ốc.

"Chung cư sao? Chẳng phải nhà họ Võ có một ngôi biệt thự rất hành tráng sao? "

"Đúng. Nhưng anh ấy vừa chuyển sang đây sóng không lâu. "

Phong nhìn Phương có chút bất an.

"Anh lại nghĩ linh tinh gì đấy. Em bảo rồi, anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. "

Phong không trả lời cô" Anh về đây, tạm biệt em. Khi khác sẽ mời em đi ăn, bye. "

***

Phương bấm thang máy. Đứng bên trong, cô nghĩ đến lúc nãy khi nghe những lời của Đình Phong nói về anh.Lúc đó cô đã tức giận, cô biết với tình huống ngày hôm đó thì Phong nghĩ về anh như vậy cũng hợp lí. Nhưng cô vẫn không chấp nhận được, càng cảm thấy buồn hơn, trước đây anh vón không có như vậy. Điều gì làm anh thay đổi, không phải là cô sao?

Nếu nói yêu là đau. Thì hiện tại cô thấy yêu còn có cả hối. Hối không nhói như đau, nhưng nó âm ỉ và đánh gục người ta một cách từ từ và không thể kháng cự.

Thang máy mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cô.

***

Công ty Rạng Đông,

"Cốc... cốc"

"Vào đi"

"Anh sang ăn cơm đi.mai quá vẫn chưa qua giờ cơm,hôm nay kẹt xe quá, tôi cứ sợ đến trể. "

Giang đóng laptop, đi đến chỗ Phương. Anh không ngồi xuống như mọi hôm mà đứng đối diện với Phương, hơn nữa khoảng cách còn rất gần.

Cho đến lúc Phương nhận ra điều bất thường, anh đã đứng ngay trước mắt cô. Cô thất thần, bất động.

Anh dừng lại khi cách cô một khoảng ngắn hơn cách tay một chút. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc bếch xuống hai bên má, còn dùng chiếc khăn trong túi áo chậm mồ hôi trên trán cô.

***

Hết chap 22

1076 từ, 00h34' 9/5/2017

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ