Chap 1: Tìm việc

1.1K 98 5
                                    

Trong một căn nhà nhỏ dột nát ở góc cuối phố có một cậu nhóc chừng 9, 10 tuổi đang chăm chỉ học bài. Cậu nhóc có làn da hơi ngăm và chiếc mũi cao thanh tú. Cậu nhóc đó chính là Jung Hoseok - cậu học sinh nổi tiếng học giỏi ở trường cấp một IChi.
Cậu là con trai của một gia đình rất nghèo khổ. Ba mẹ cậu vì thương cậu nên đã cố gắng làm lụng vất vả để cho cậu được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đáp lại sự vất vả của ba mẹ mình cậu - Jung Hoseok đã liên tục là học sinh giỏi suốt 5 năm liền, là một học sinh gương mẫu và được rất nhiều thầy cô yêu quý ở trường IChi.
__________________________
Bây giờ cậu đã 12 tuổi và đang học Star School - ngôi trường danh giá gôm nhiều phòng học cho cả học sinh cấp hai lẫn cấp ba. Vì tiền học phí ngày càng nhiều nên cậu quyết định nghỉ học để đi làm thêm nhưng ba mẹ cậu đã ngăn cản, họ không đồng ý việc cậu nghỉ học để đi làm thêm. Cậu nghe lời ba mẹ mình nên không nghỉ học nhưng cậu vẫn đi làm thêm, ba mẹ cậu đã dùng đủ cách để cậu không được đi làm thêm nhưng họ cũng phải từ bỏ vì sự cứng đầu của cậu.
Cậu đang lang thang trên đường để tìm việc làm. Khi đang đi qua đường cậu xém nữa bị một chiếc xe hơi đụng trúng, người tài xế bước xuống xe và hỏi thăm cậu:
- Này cậu bé, cháu có sao không? Bị thương ở đâu không?
- Thưa bác, cháu không sao. "Cậu lễ phép đáp lại."
- Ta xin lỗi cháu, vì ở nhà ông chủ có việc gấp nên ta mới chạy nhanh như vậy, cũng may là cháu không sao. "Người tài xế nói với vẻ mặt hối lỗi."
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Từ trên xe một đàn ông ăn mặt lịch sự bước xuống và hỏi người tài xế:
- Tài xế Kim, có chuyện gì mà lâu vậy?
- Thưa ông chủ, xém tí nữa thì chúng ta đã đụng trúng cậu bé này rồi. "Người tài xế đáp lại ông chủ của mình."
Người đàn ông được gọi là ông chủ đó quay sang nhìn cậu rồi nói:
- Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Thưa bác, cháu năm nay 12 tuổi. "Cậu đáp lại."
- Vậy là cháu lớn hơn Minie nhà ta 1 tuổi rồi. Mà tại sao cháu lại lang thang trên đường một mình vậy?
-Thưa bác, vì gia đình cháu khó khăn còn phải nuôi cháu ăn học nên cháu đang đi tìm việc làm. "Cậu thật thà nói với người đàn ông đó."
- Vậy sao? Cháu còn nhỏ mà lại hiểu chuyện như vậy thật đáng khen. Cháu muốn tìm việc làm sao? Ha... vậy cháu? Vậy cháu có đồng ý làm bảo mẫu cho con của bác - Jiminie không?
- Dạ? Được sao bác?
- Đương nhiên là được. Dù sao cháu cũng lớn hơn Jimin 1 tuổi nên có lẽ hai đứa sẽ hiểu và dễ chăm sóc cho nhau hơn. Cháu đồng ý không?
- Vâng ạ, cảm ơn bác ạ. "Cậu mỉm cười tươi rói nói với người đàn ông."
- À... để tiện cho việc chăm sóc cháu có thể dọn qua nhà bác ở cũng được.
- Vâng ạ, cháu sẽ thông báo với ba mẹ của cháu.
- Mà nhà cháu ở đâu vậy? Mai bác sẽ đến đón cháu về nhà của bác.
- Vâng, nó nằm ở phía cuối góc phố đó ạ. "Vừa nói cậu vừa chỉ vào con phố nhỏ sau lưng mình."
- Được rồi. Tạm biệt cháu, mai ta sẽ đến. "Người đàn ông nhìn theo tay cậu rồi nói."
- Vâng.
Nói rồi người đàn ông và tài xế Kim bước lên xe, còn cậu cũng đi về nhà mình.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ