chap 34: gái xuất hiện!

179 31 6
                                    

- 5 tháng sau:

Hạo Thạc ngồi ở ghế sô pha dưới nhà chờ Chí Mẫn trở về. Trong lòng nóng như lửa đốt. Bình thường gã có ra khỏi nhà thì trước 8h đã có mặt. Nhưng hôm nay, đã gần 10h mà Mẫn vẫn chưa về. Đồ ham chơi quên đường về, đồ đáng ghét, khốn nạn. Cậu không về đêm nay thì biết tay tôi.

Hạo Thạc cứ thế ngồi ở đó chờ Chí Mẫn trở về.

---------------------------------------

- tại phòng VIP của bar:

"Chí Mẫn... chậm... chậm thôi... hmm..."
"..."

------------------------------------------

- hôm sau, 7h sáng:

"Hạo Thạc, Hạo Thạc, dậy đi con, sáng rồi."
"Hmm?"
"Sao hôm qua con không về phòng ngủ lại ngủ ở sô pha?"
"A, không có gì bác Kim, con đợi Chí Mẫn về thôi."
"Hôm qua cậu chủ không về.
Đây, ta đỡ con lên phòng."
"Vâng, cảm ơn bác."
"Việc phải làm mà."
Nói rồi bác Kim cười nhẹ, đỡ Hạo Thạc trở về phòng.

Đến khoảng 10h trưa, Chí Mẫn mới trở về nhà. Thằng khốn, mày sắp làm ba đến nơi lại có thể ra đường làm chuyện bại hoại đến vậy. Hạo Thạc, em ấy mà biết, mày có nước mà tự tử.

--------------------------------------------

- 8h tối, phòng ngủ của Thạc và Mẫn:
Hạo Thạc đang tắm trong toilet, Chí Mẫn bên ngoài đang đọc tài liệu thì có điện thoại.

"Ai vậy?"
"Mẫn à, anh quên em nhanh vậy sao?"
"Cô là ai?"
"Chỉ mớ hôm qua chúng ta vui vẻ cùng nhau. Hôm nay, anh đã quên em rồi, haiz..."
"Cô là?"
"Hàn Tú Ân."  (bịa đó, là bịa đó, trùng tên ai bỏ qua nha!)
"Xin lỗi cô, tôi sắp kết hôn rồi.
Với lại, loại gái quán bar như cô ngủ với bao nhiêu người rồi, đừng có nói mấy câu nghĩa tình với tôi."
Chí Mẫn dứt câu liền bực dọc tắt máy. Thật là...

"Chí Mẫn, cậu nói cái gì mà gái quán bar vậy?"
"À không, không có gì đâu. Em nghe lầm thôi, là gì có gái quán bar ở đây được!"
"Thật?"
"Thật mà."
"Được rồi.
Nhưng, sao hôm qua, cậu không về nhà?"
"Hôm qua, tôi uống khá say, không thể tự lái xe về nên nhờ bạn đưa về nhà nó ngủ."
"Ừm.
Trễ rồi, ngủ thôi."
"Ừm."

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ