Hạo Thạc giật nẩy khi hai ngón tay của Doãn Kì tiến vào tiểu huyệt của em. Cảm giác đau rát khiến tiểu huyệt vo rút mà kẹp chặt hai ngón tay của hắn. Khó chịu khi không thể động, hắn nói:
"Thạc Thạc, em mau thả lỏng đi. Nơi dâm đãng này của em kẹp chặt đến mức tôi chẳng thể nhúc nhích."
"Đau... Đau quá... Tôi..."
"Ngoan, nghe lời tôi. Hãy thả lỏng, nếu không, lát nữa em sẽ đau hơn."Hạo Thạc im lặng, từ từ thả lỏng cơ thể. Ngón tay Doãn Kì ngay khi được nới lỏng liền di chuyển.
Con đau nơi hạ thân giảm dần, thay vào đó, là khoái cảm. Em bắt đầu rên rỉ:
"Doãn... Doãn Kì... Nhanh... Nhanh lên... Hmm..."
"Haa... Tôi... Tôi muốn nhiều... Nhiều hơn..."Những tiếng rên rỉ của Hạo Thạc khiến cho tính khí của hắn càng thêm trướng. Doãn Kì lần lượt nhét những ngón tay còn lại của mình vào hậu huyệt của em.
Tiểu huyệt cứ liên tục khép mở khiến hắn phát điên. Đến lúc cúc hoa của em được nới lỏng, Doãn Kì nhanh chóng thoát y để lộ tính khí to lớn khiến Hạo Thạc sợ hãi. Thứ... Thứ đó, sao... Sao lại to đến vậy?
Doãn Kì để nam căn to lớn của mình đối diện với cúc hoa mê người của Hạo Thạc rồi từ từ tiến vào. Em vì đau mà khóc nấc lên, đánh thùm thụp vào lưng hắn. Doãn Kì biết Hạo Thạc đau nhưng không thể làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:
Tiểu Thạc của anh ngoan nào, thả lỏng nào, em kẹp chặt như vậy thì em sẽ đau đấy. Ngoãn, nghe lời anh, thả lỏng nào."
"Không... Rút... Rút ra đi... Đau... Đau quá... Còn... Còn trướng nữa..."
"Ngoan, đừng khóc... Nghe anh... Thả lỏng cơ thể ra."Cảm giác được sự ôn nhu trong câu nói của Doãn Kì, Hạo Thạc từ từ nhắm mắt rồi để cơ thể dần thả lỏng.
Doãn Kì liền chậm chạp luân động bên trong cơ thể của Hạo Thạc, nơi hậu huyệt đau rát khiến em nhăn mặt, cắn môi mình khiến nó đỏ lên. Hắn kéo Hạo Thạc ngồi dậy, hôn lên môi em để em phân tâm mà quên đi cơn đau.
Hạo Thạc dần cuốn theo nụ hôn, dùng lưỡi cậy hàm của Doãn Khởi rồi đưa lưỡi của mình vào lùng sục khoang miệng ấm nóng của hắn.
Bên dưới, Doãn Kì vẫn liên tục ra vào nơi tiểu huyệt của em. Cơ thể hai người dí sát vào nhau, nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bừng, cơ thể cả hai mồ hôi nhễ nhạt.
Ngay khi Hạo Thạc vừa rên lớn, Doãn Kì liền nhanh chóng gác chân em lên vai hắn rồi tăng tốc. Hắn liên tục ra vào cơ thể em với tốc độ thú vật khiến em rên rỉ không ngớt.
"Nhanh... Nhanh lên... Tôi... Tôi sắp ra rồi... Nhanh đi... Haa..."
"Đâu thể được, em phải ra cùng lúc với tôi."Nói rồi, Doãn Kì dùng tay nắm chặt lấy phân thân của Hạo Thạc. Không thể giải phóng, cơ thể trở nên khó chịu, em rên rỉ cầu xin:
"Doãn... Doãn Kì... Làm... Làm ơn... Thả... Thả ra đi mà... Ahhh..."Gầm nhẹ một tiếng, Doãn Kì bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào cúc hoa của Hạo Thạc, một ít tràn ra ngoài và thấm vào drap giường. Tay hắn dần nới lỏng tính khí chất Hạo Thạc, ngay khi được thả ra, em lập tức giải phóng lên drap giường.
Doãn Kì mệt mỏi, thả người nằm bên cạnh Hạo Thạc. Chừng 10' sau, hắn bế em vào toilet gột rửa cơ thể.
Bật vòi nước ấm xả vào bồn tắm, hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể em vào đó rồi cũng bước vào. Đổ chút sữa tắm vào tay rồi đưa vào cúc hoa của em xoa nhẹ nhàng, dùng ngón tay, lấy tinh dịch của mình ra khỏi cơ thể Hạo Thạc. Xả hết số nước đó ra ngoài, Doãn Kì lấy sữa tắm cho vào bông tắm rồi thoa đều khắp cơ thể em và chính bản thân mình.
Dùng vòi hoa sen rửa sạch cả hai cơ thể, hắn dùng khắn quấn quanh người Hạo Thạc rồi bế em lên giường.
Đắp chăn ngang cơ thể em, hắn tiến lại chiếc tủ quần áo lấy tube giảm đau thoa cho em.-------------------------
10h sáng.
Em hiện đang ăn sáng ở nhà bác Phác. Hạo Thạc đã thức dậy vào lúc 8h, ngay khi nhìn thấy Doãn Kì nằm ngay bên cạnh mình, em nhanh chóng đứng dậy đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Cũng nhờ hôm qua hắn thoa tube giảm đau cho em nên hạ thân cũng không đau mấy.Thay đồ xông, em nhanh chóng rời khỏi nhà hắn để trở về nhà bác Phác.
Vừa ăn xong, chuông điện thoại của em liền reo. Là số của Doãn Kì.
'Chủ tịch Mân, có việc gì không?'
'Thạc Thạc, sao em lại về sớm như vậy?'
'Nhà ngài, tôi không tiện ở.'
'Sao lại không tiện, em là bảo bối của tôi, muốn ở cứ việc ở, chẳng ai ý kiến nên em không cần lo.'
'Xin lỗi chủ tịch Mẫn, nhưng da mặt tôi không dày như vậy. Bây giờ tôi có việc rồi, tạm biệt anh.'Nói rồi, em liền cúp máy không để hắn nói thêm lời nào.
Tiếp theo, mình nên làm gì đây? Anh ta hay Phác chủ tịch? Sắp có kịch hay rồi. Nhưng mà... Rất lâu nữa Chí Mẫn mới về, cũng nên hỏi thăm chút nhỉ.
Nghĩ rồi, em lấy điện thoại gọi cho Chí Mẫn...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake
Fanfiction- JiHope/ Phác Chí Mẫn × Trịnh Hạo Thạc - rating: 18+, học đường... - author: Layla