chap 31: đợi...

201 38 34
                                    

Vì hôm nay trong công ty không bận quá nhiều việc, với lại, thể trạng không được tốt nên ông Phác nghỉ ở nhà. Lý do đó chỉ là một phần, phần còn lại là vì ông muốn biết tình trạng của Hạo Thạc thế nào. Thằng bé có sao không đây?

Vừa thấy Hạo Thạc từ ngoài tiến vào, ông Phac lo lắng hỏi thăm.
"Thạc, kết quả thế nào?"
"Dạ..." làm sao đây, nói hay không? Trước tiên phải gọi cho Chí Mẫn cái đã... "Dạ, con không sao cả, chỉ là suy nghĩ quá nhiều, ăn uống không đều độ nên cơ thể hay mệt mỏi thôi."
"Thật không?"
"Thật , chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là ổn thôi bác."
"Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức."
"Vâng."

--------------------------------------------

Vừa ngồi lên giường, Hạo Thạc nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho Chí Mẫn. Chưa hết hồi chuông thứ hai, Chí Mẫn đã bắt máy.
"Tôi nghe đây, có gì không?"
"Mẫn, tôi...tôi có thai rồi."
"Đừng đùa nữa, tôi không có tâm trạng."
"Tôi không đùa, tôi đang cầm giấy xét nghiệm trên tay đây."

Im lặng một lúc, Mẫn nói tiếp:
"Bao lâu?"
"Hai tháng."
"Được rồi, tôi sẽ nói với ba tôi."
"Cậu chắc chứ? Ông ấy có thể đuổi tôi ra khỏi nhà."
"Không đâu, tôi sẽ về."
"Được, tôi đợi."
"Nhớ ăn uống đầy đủ và đừng tổn hại đến cái thai."
"Tôi biết, vì dù sao, đó cũng là con tôi."
"Tôi cúp máy đây."
"Ừm, tạm biệt."

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ