Chap 19: Rời

255 43 15
                                    

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới chớp mắt mà đã đến ngày tổng kết cuối năm học. Điều quan trọng nhất chính là, Jimin sắp phải đi du học.
-------------------------------
Hôm nay, toàn thể các học sinh đều phải đến trường từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi tổng kết.
Mọi thứ đã được chuẩn xong xuôi khi Jimin và Hoseok đến. Trong lòng họ, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc.
Jimin khá buồn khi sắp phải xa Hoseok, và phải đi đến tận 3 năm. Còn Hoseok, nó tự nhận ra rằng nó đã thay đổi quá nhiều từ khi đến nhà họ Park. Từ một đứa trẻ ngây thơ, tốt bụng và hiền lành dần trở thành một người mưu mẹo, độc đoán.
Hoseok nó cần phải bỏ ra khá nhiều công sức để được ông Park và cả Min Yoongi tin tưởng đây.
------------------------------
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9h20'.
Jimin và Hoseok nhanh chóng ra khỏi cổng trường để về nhà.
Jimin cảm thấy rất lạ, Hoseok từ khi vào trường cứ như người trên mây vậy, chẳng nói năng gì với ai, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.
Hoseok thấy khá hụt hẫng khi hôm nay chẳng thấy Namjoon đâu. Nó đã nhìn kĩ hàng ngũ lớp mình và tất cả xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu.
-------------------------
Vừa về đến nhà, Hoseok nhận được cuộc gọi và đó là số của Namjoon, nó ngay lập tức nghe máy, người ở đầu dây bên kia lên tiếng:
'Cho hỏi, đây có phải là số của anh Hoseok không ạ?'
'Vâng, có chuyện gì vậy ạ?'
'Có một chàng trai, có vẻ như vẫn còn là sinh viên đã đến đây uống rượu. Bây giờ cậu ấy đã say, miệng thì cứ liên tục gọi tên Hoseok. Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu ấy ở trên bàn nên đac mở nó lên để gọi cho người thân của cậu ấy và nhìn thấy tên của cậu được lưu trong danh bạ. Mong cậu đến đây để đưa cậu ấy về giúp tôi.'
'Vâng. Địa chỉ là gì vậy ạ?'
'Bar BLOOD.'
'Vâng, em sẽ đến ngay.'
Hoseok cúp máy, thấy vậy Jimin hỏi:
'Có chuyện gì vậy?'
'Namjoon cậu ấy đã đến quán bar uống rượu và giờ thì đã say nên không thể tự về nhà được. Người trong quán bar gọi điện đến và nhờ tôi đến đưa cậu ấy về.'
'Có cần tôi đi cùng không?'
'Không cần, tôi có thể tự đến đó được. Tôi phải đi đây.'
Hoseok chạy ra đón taxi để đến bar BLOOD.

30 phút sau, Hoseok có mặt ở đó. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và chợt dừng lại khi nhìn thấy bòng dáng quen thuộc nằm lên bàn ngủ. Hoseok tiến lại gần, lay người và gọi Namjoon:
'Namjoon à, Namjoon, Kim Namjoon... cậu mau tỉnh lại đi, Kim Namjoon.'
Gọi mãi nhưng hắn cứ bất động một chỗ nên nó nhờ người phục vụ đưa hắn ra xe giúp.
---------------------------------
Chiếc taxi đỗ trước nhà Namjoon, Hoseok mở cửa bước xuống và dùng hết sức lực để kéo Namjoon ra khỏi xe. Nhìn vào nhà Namjoon, chẳng có ai cả vì ba mẹ hắn phải đi công tác ở xa còn Taehyung thì chắc chắn đang đi chơi cùng với Jungkook.  Hoseok cười khổ một cái rồi đưa tay vào túi quần Namjoon tìm chìa khóa.
Điều may mắn nhất đối với nó bây giờ chính là đã mở được cửa và đưa được Namjoon vào nhà hắn.
Để hắn nằm lên ghế sofa, Hoseok đi vào bếp pha cho Namjoon một ly trà gừng để giải rượu.
15 phút sau nó đi ra với tách trà ấm trên tay. Tiến lại gần chỗ hắn đang nằm, nó nhẹ nhàng đỡ người Namjoon dậy và đưa tách trà lên miệng để hắn uống.
Một lát sau, Namjoon khẽ cựa người rồi từ từ mở mắt mình ra, hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok.
'Sao cậu lại ở đây?'
'Người ở quán bar gọi cho tớ.' - Hoseok nói một cách ngắn gọn vì nó chắc chắn một điều rằng Namjoon đủ thông minh để hiểu.
'Cảm ơn cậu.'
'Vì cái gì?'
'Đã đưa tớ về nhà và chăm sóc tớ.'
'Không có gì.' - Hoseok nở nụ cười, đó là nụ cười thật lòng và tươi tắn nhất từ lúc nó chia tay Namjoon.
Namjoon khẽ cúi người rồi hôn lên môi Hoseok làm nó ngạc nhiên mà lùi lại. Như ý thức được hành động vừa rồi của chính mình, Namjoon nói với giọng hối lỗi:
'Tớ xin lỗi... tớ...'
'Không sao.'
Hoseok quỳ thẳng lên, đưa mặt mình tiến lại gần Namjoon, đưa bàn tay thon dài của mình đan xen với tóc của Namjoon rồi kéo người hắn xuống. Hai lúc đầu chỉ hôn nhau nhẹ nhàng nhưng nụ hôn càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn, cả hai buông nhau ra khi cơ thể không còn dưỡng khí.
Namjoon đưa hai tay mình giữ chặt đầu Hoseok để mặt hai người đối diện nha, nhìn sâu vào đôi mắt Hoseok, Namjoon hỏi:
'Cậu... có còn... yêu tớ không?'
'Tớ... tớ... tớ xin lỗi...'
'Trả lời tớ đi, còn yêu tớ hay không?'
'...' - Hoseok chỉ im lặng mà không trả lời, đột nhiên, nó bật khóc.
Thấy nó khóc, Namjoon hốt hoảng ôm nó vào lòng để vỗ về. Khóc được một lúc, Hoseok mệt quá mà thiếp đi trong lòng Namjoon.

Jimin vì thấy Hoseok đi lâu quá mà chưa về nên trong lòng có chút lo lắng mà gọi điện cho nó.
'Cậu đang ở đâu, sao đi lâu quá mà vẫn chưa về?'
'Tôi... tôi đang ở nhà của Namjoon.'
'Hyung ấy thế nào rồi?'
'Đã tỉnh rồi. Tôi sẽ về ngay.'
Jimin chỉ vừa cúp máy thì lại nhận được cuộc gọi từ ba mình, anh nhanh chóng bắt may:
'Có chuyện gì vậy ba?'
'Con hãy thu dọn đồ đạc đi, sáng mốt con sẽ bay.'
'Nhưng ba...'
'Không nhưng nhị gì hết, mau thu dọn đồ đạc đi, mọi chuyện còn lại ba sẽ lo. Mà con hãy gọi cho mẹ con đi, bà ấy dạo này nhớ con lắm.'
'Vâng ạ.'
Jimin cúp máy, tâm trạng trở nên buồn bực. Tại sao? Tại sao chứ? Anh không muốn đi du học, anh chỉ muốn ở đây, ở bên cạnh Hoseok thôi mà, không công bằng với anh. Jimin đi lên phòng mình để soạn vali với khuôn mặt không thể nào buồn thảm hơn.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Jimin, Hoseok nhanh chóng trở về nha anh. Nó dừng lại trước cổng khi nghe thấy Jimin nói chuyện điện thoại. Đến khi anh lên phòng nó mới đi vào nhà.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ