Chap 10: Jimin sốt rồi

387 42 8
                                    

Hoseok ở dưới bếp nấu cháo và nhờ bác quản gia lấy thuốc hạ sốt cùng miếng dán hạ sốt cho Jimin. Chừng 30 phút sau cháo chính thì cậu xớt ra bát và đem tất cả lên phòng cho Jimin. Mở cửa phòng ra không thấy Jimin đâu thì Hoseok cất tiếng gọi:
- Jimin, cậu tắm nhanh lên rồi ra ăn cháo này. Cháo còn nóng, ăn xong rồi uống thuốc cho mau hết bệnh.
Không nghe thấy tiếng trả lời nên Hoseok để bát cháo lên bàn và mở cửa phòng tolet bước vào trong, Jimin đang khỏa thân mà ngăm mình trong bồn nước lạnh, mắt nhắm lại như đang ngủ. Hoseok lại gần và gọi Jimin dậy, nhưng gọi mãi mà anh không chịu dậy nên cậu lấy bế anh ra khỏi bồn tắm và đặt Jimin ngồi dựa vào tường. Với tay lấy chiếc khăn móc trên tường quấn người Jimin lại, Hoseok lần nữa bế Jimin ra khỏi tolet và đặt anh nằm lên giường. Lại gần tủ quần áo, Hoseok chọn cho Jimin một bộ đồ ngủ thoải mái để thay cho anh. Xong, cậu đem cháo xuống bếp và đậy lại để khi nào anh thức thì ăn. Lên phòng thấy Jimin ngủ rồi thì Hoseok lấy miếng dán hạ sốt lột ra rồi dán vào trán anh.
30 phút sau tức là 7h tối, Jimin nằm trên giường từ từ mở mắt ra rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cổ họng anh khô rát nên ngồi dậy để tìm nước uống, cùng lúc đó cậu bước vào nhìn thấy vậy liền hỏi:
- Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?
- Tôi ổn rồi. Nhưng tôi cảm thấy hơi khát nước.
- Đợi tôi một lát. "Nói rồi Hoseok chạy xuống bếp và rót một ly nước cho Jimin, xong cậu chạy lên phòng và nhanh chóng đưa cho anh. Nhận lấy ly nước, Jimin chộp lấy và uống hết nhanh chóng. Quay sang nhìn Hoseok và đưa chiếc ly cho cậu, anh nói:"
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Không có gì. "Hoseok cười rồi đi xuống nhà hâm nóng cháo lại rồi đem lên phòng cùng thuốc hạ sốt mà bác quản gia đưa cho Jimin, nói:" Cậu ăn đi rồi uống thuốc, nghỉ ngơi sớm cho mau khỏi bệnh.
Jimin rõ ràng là một con mèo hay nhõng nhẽo, bằng chứng là anh đang mè nheo và bắt Hoseok phải đút cho mình ăn nếu không sẽ không ăn gì hết. Hoseok vì thấy Jimin đang bệnh nên cũng ngồi xuống giường và đút anh ăn hết bát cháo, ăn xong cậu bảo anh uống thuốc nhưng anh không chịu và nằng nặc bảo rằng:
- Tôi không uống thuốc đâu, nó đắng lắm.
- Nhưng nếu cậu không uống thì sẽ không hết bệnh.
- Tôi không uống đâu. "Jimin lại tiếp tục mè nheo với Hoseok."
- Ngoan, nếu cậu uống thuốc tôi sẽ tặng cho cậu một điều ước, chịu không? "Hoseok bắt đầu giở trò dụ dỗ Jimin."
- Thật chứ?
- Thật.
- Được rồi, tôi sễ uống thuốc.
- Vậy, điều ước của cậu là gì?
- Jung Hoseok cậu lúc ở nhà thì phải gọi tôi là oppa và xưng là em, lúc ở trường thì gọi tôi là hyung và cũng xưng là em. Ok chứ? "Jimin thả lưới rồi, bây giờ chỉ cần đợi Hoseok lọt lưới thôi."
- C... cái... cái... CÁI GÌ CHỨ? CẬU ĐÙA TÔI CHẮC? "Hoseok lắp bắp nói rồi hét ầm lên."
- Chẳng phải cậu hứa rồi sao? Được, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ không uống thuốc.
- Cậu... Thôi được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì? "Hoseok ủy khuất mà bĩu môi nói."
- Có vậy chứ. "Jimin mặt cười tươi roi rói cầm lấy thuốc và uống ực nhanh chóng. Xem ra lúc đầu người thả câu là Hoseok còn con cá là Jimin đã bị đảo ngược lại, mà còn thê thảm hơn nữa."
Uống thuốc xong thì Jimin bị Hoseok ép phải ngủ sớm nên cậu ngoan ngoãn ôm con gấu bông của mình mà ngủ. Hoseok cũng nhanh chóng leo lên giường và ngủ cạnh Jimin.
--------------------------------
Vì hôm sau là thứ hai đầu tuần nên Hoseok đã thức dậy từ sớm. Đánh răng, rửa mặt, chải tóc xong xuôi cậu định Jimin dậy nhưng sờ vào trán anh thấy vẫn còn nóng nên cậu để yên anh ngủ còn mình thì đi xuống nhà hỏi bác quản gia chuyện:
- Bác Min à, Jimin trán cậu ấy vẫn còn nóng, vậy phải làm sao ạ?
- Cháu hôm nay hãy nghỉ học ở nhà để chăm sóc Jimin đi. Vì hôm nay ông chủ có khách đến nhà nên bọn ta không có thời gian lo cho Jimin.
- Vâng ạ. Nhưng ai sẽ xin phép cho bọn cháu ạ?
- Cháu lên phòng đi. Lát nữa ta sẽ gọi đến nhà Taehyung và Namjoon để nhờ chúng nói với cô giáo, cháu yên tâm đi.
- Vâng ạ. Nhưng mà cháu phải nấu chút cháo cho Jimin để lát cậu ấy thức dậy ăn rồi uống thuốc.
- Ừ.
Nói rồi Hoseok đi vào bếp và bắt đầu nấu cháo cho Jimin. Một tiếng sau khi cậu vừa chuẩn bị xớt cháo ra bát thì Jimin từ trên cầu thang với dáng vẻ mệt mỏi mà chậm chạp đi xuống và ngồi vào chiếc ghế ở bàn ăn. Thấy vậy Hoseok liền hỏi:
- Sao cậu không ngủ thêm chút nữa mà thức sớm vậy?
- Hôm nay không phải chúng ta sẽ đi học sao? Sao giờ này cậu còn chưa đi thay đồ nữa Hoseok?
- Tôi đã hỏi quản gia Min rồi, bác ấy nói vì cậu còn sốt nên hôm nay chúng ta sẽ nghĩ và tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Hôm nay hình như ba cậu có khách đến nhà thì phải.
- Hoseok à, cậu mau quên thật đó. Chẳng phải hôm qua hứa là xưng oppa và em với tôi hay sao mà giờ vẫn nói chuyện kiểu như vậy? "Jimin nhìn Hoseok nói và cười nửa miệng."
- Việc gì cũng phải có thời gian chứ, đâu thể bắt tôi gọi như vậy là gọi được liền.
- Vậy bây giờ tập đi.
- Gì chứ?
- Gọi tôi là Jimin oppa chứ gì mà hỏi.
- Nhưng... Jimin oppa. "Định nói gì đó nhưng thấy Jimin trợn mắt nhìn mình nên Hoseok ngoan ngoãn gọi. Jimin mỉm cười hài lòng nhìn cậu rồi bảo:"
- Tôi muốn uống sữa, lại tủ lạnh lấy cho tôi."Hoseok ngoan ngoãn đi lấy và đưa cho Jimin:"
- Nè. Uống sữa xong thì cậu... oppa mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, em lấy sẵn rồi. "Một lần nữa Jimin trợn mắt nhìn Hoseok làm cậu rùng mình mà sửa lại câu nói của mình."
- Tôi biết rồi.
Uống sữa, ăn cháo rồi uống thuốc xong, Hoseok đi lại gần Jimin và lột miếng dán trên trán anh và thay bằng miếng mới, rồi nói:
- Anh đỡ hơn hôm qua nhiều rồi. Ăn chái ioongs thuốc xong thì oppa mau lên phòng nghỉ ngơi đi.
Jimin không nói gì chỉ đứng lên khỏi chiếc ghế rồi đi lên phòng mình. 15 phút sau Hoseok đi lên thì thấy Jimin đã ngủ nên dọn dẹp lại căn phòng của anh một cách nhẹ nhàng nhất.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ