Chap 9: Đi chơi - Thăm nhà

371 45 11
                                    

Sáng hôm sau, trong khi Jimin, Taehyung và Namjoon đang say giấc thì Hoseok đã dậy từ sớm. Cậu dậy sớm như vậy một phần cũng khá nôn nóng, trông chờ vào buổi đi chơi này, một phần vì nó đã là thói quen của cậu. Nhìn lên đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường thấy chỉ mới 5h nên Hoseok lại tủ quần áo lấy đồ rồi vào tolet làm vệ sinh cá nhân.
Lát sau Hoseok đi ra, cậu lại nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hơn 5h30 nên lại gần giường lay người Jimin và gọi anh dậy:
- Này, Jimin. Mau dậy đi.
- Lát nữa đi. "Im lặng một lát Jimin nửa tỉnh nửa mơ nói tiếp." Mà chẳng phải hôm qua có người không đồng tình với buổi đi chơi này mà, sao bây giờ ai đó lại thức sớm vậy nhỉ?
- Yah... cậu vừa phải thôi chứ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi được đi chơi nên nôn nóng là phải thôi. "Hoseok hơi xấu hổ nói."
- Haha, đùa với cậu chút thôi. Mà mấy giờ rồi? "Jimin cười rồi hỏi Hoseok."
- Đã 5h30 hơn rồi, cậu mau đi chuẩn bị đi rồi chúng ta xuống ăn sáng.
- Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ? 5h30 hơn sao? Cậu đùa với tôi chắc? Sớm như vậy mà lại gọi tôi dậy, phá ngang giấc ngủ ngàn vàng của tôi, cậu chán sống sao? "Jimin bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn mà ngồi thẳng dậy, lớn tiếng tuông nguyên một tràn vào mặt Hoseok."
- Chứ gì nữa? Cậu chậm chạp, lề mề như vậy, làm gì cũng lâu lắc. Tôi không gọi cậu giờ này thì gọi giờ nào hả? "Hoseok cũng chẳng vừa mà quát lại."
- Gì? Cậu vừa nói gì? Tôi chậm chạp, lề mề, làm cái gì cũng lâu lắc sao? Được, được lắm Jung Hoseok, tôi sẽ làm cho cậu thấy hối hận với những gì cậu vừa nói.
Nói rồi Jimin chộp lấy chiếc gối nằm của mình mà ném vào người Hoseok làm cậu giật mình. Rất nhanh sau đó Hoseok đã nhặt chiếc gối lên và ném ngay vào mặt Jimin. Anh đang tức còn tức hơn khi cậu ném gối vào mặt mình nên cằm cái gối lên, bay lại đánh túi bụi vào người Hoseok làm cậu kịp trở tay. Chừng 1 phút sau Hoseok giựt lấy chiếc gối trên tay Jimin, không thương tiết đập vào đầu, mặt và bụng anh. Jimin giữ tay Hoseok lại bằng tay trái, tay phải anh lấy chiếc mền của mình chùm đầu cậu lại. Cậu vì không thấy được gì nên té xuống giường, ngã lên người anh, hai người đang trong tư thế: Hoseok nằm trên đè lên người Jimin đang nằm dưới. Jimin nhanh chóng trở người để Hoseok nằm dưới còn mình thì đè lên cậu. Vì ngạt thở nên Hoseok dẫy dụa, giọng đứt quãng nói:
- Ji... Jimin... thả... thả ra... nhanh... nhanh đi... tôi... tôi thở... thở không được...
- Xin lỗi tôi, mau.
- Xin... xin lỗi... thả... thả ra... làm ơn...
- Gọi tôi Jimin oppa, mau.
- Ji... Jimin... Jimin oppa... thả em ra... ngạt thở... ngạt thở quá...
- Được rồi, tha cho cậu lần này.
Nói rồi Jimin từ từ thả chiếc mền ra. Bắt được oxi, Hoseok liên tục thở hỗn hễn. Bộ dạng cậu bây giờ trông vừa thảm hại, vừa dễ thương: mặt đỏ bừng, tóc rối xù, môi hé ra, quần áo xộc xệch, lồng ngực phập phồng. Cực phẩm, đây chính là cực phẩm. Jimin thấy Hoseok như vậy thì bật cười, anh bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy đồ cho mình rồi vào tolet.
30 phút sau Jimin đi ra thì thấy Hoseok đang đứng trước gương, tóc tai gọn gàng, quần áo ngay ngắn hơn lúc nãy. Cậu quay lại nhìn anh, rồi đưa chiếc lược cho anh chải tóc. Xong, hai người mở cửa phòng rồi cùng nhau bước xuống nhà. Ở cùng với Jimin tuy chỉ mới một tuần nhưng Hoseok cũng một phần biết được nỗi buồn và sự cô đơn của anh trong căn nhà này. Mẹ Jimin thì cậu chưa từng nhìn thấy kể một bức ảnh cũng chẳng thấy, còn ba Jimin thì từ lúc đưa hai người đi mua sắm thì chằng thấy ông đâu nữa. Căn nhà này lại không nhỏ, cuộc sống trước đây của Jimin chắc chắn rất cô đơn.
Ngồi vào bàn ăn, Jimin và Hoseok nhanh chóng xử lí phần thức ăn của mình. Được một nữa thì nghe thấy tiếng chuông cửa thì biết ngay là Namjoon và Taehyung nên hai người buông đũa xuống  Jimin nói với bác quản gia:
- Bác dọn giúp cháu, bây giờ cháu phải đi rồi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Anh gật đầu rồi cùng cậu ra phòng khách mang giày vào. Trang phục của từng người:

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ