Chap 17: Kế hoạch

387 45 11
                                    

Jimin đứng phía ngoài nhìn chàng trai đang ngủ bên trong phòng, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Vì anh mà Hoseok phải chia tay với người mình yêu. Vì anh mà Hoseok mất đi lần đầu của mình. Vì anh mà Hoseok phải nhập viện.
'Jimin, ha... mày đạt được thứ mày muốn rồi đó. Người mày yêu thương đang nằm trong đó vì mày kìa, thằng khốn.' - Jimin nghĩ thầm trong lòng.
Jimin lấy điện thoại gọi cho quản gia Min nhờ ông xin nghỉ giúp hai người.
-----------------------------
Trong lớp học của Taehyung:
Cô giáo chủ nhiệm vừa nhận được điện thoại của quản gia Min thì đi lại lớp thông báo với giáo viên bộ môn:
"Thầy à, hôm nay em Park Jimin sẽ nghỉ, em ấy đang ở bệnh viện."
Thầy giáo ngồi trong lớp không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
Taehyung nghe thấy bạn mình thì cậu giật mình. Trong lòng cậu lo lắng, thấp thỏm hỏi lại cô:
"Cô à, Jimin bị gì vậy?"
"Cô cũng không rõ, quản gia nhà Jimin vừa điện nói với cô."
"Vâng ạ."

Lớp Namjoon:
Hắn cũng vừa nghe được thông báo Hoseok nghỉ học, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng lại nóng như lừa đốt. Namjoon vừa định hỏi cô gì đó nhưng lại thôi.

Chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, Taehyung liền chạy sang lớp Jungkook kéo nhóc đi. Dừng lại trước lớp của Namjoon, cậu gọi to tên hắn.
Thấy Taehyung đứng phía ngoài gọi mình, Namjoon ngay lập tức đi ra và hỏi:
"Có chuyện gì mà hai đứa chạy sang lớp hyung vậy?"
"Hôm nay Jimin đã nghỉ học vì phải nhập viện, hyung. Mình đi thăm cậu ấy được không?" - Taehyung nói.
"Vậy sao? Lúc nãy cô cũng vừa thông báo với lớp hyung là Hoseok nghĩ." - Namjoon.
"Sao chứ? Hai người đó nghỉ cùng một ngày sao?" - Jungkook hỏi.
"Vậy mình đi nhà Jimin hỏi xem họ ở bệnh viện nào rồi đến đó." - Taehyung đưa ra ý kiến.
"Được, chúng ta đi thôi."
Namjoon nói rồi ba người đi ra khỏi trường bằng đường tắt sau nhà vệ sinh.
---------------------------------
1 tiếng sau.
Namjoon, Taehyung và Jungkook đều đã đến nơi. Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Jimin rồi hỏi hai người ở phòng nào.

Phòng bệnh của Hoseok:
Vừa nhìn thấy Jimin, Taehyung ngay lập  tức chạy lại hỏi thăm anh:
"Cậu không sao chứ? Sao hai người lại ở bệnh viện vậy?" - Taehyung vừa hỏi xong thì Jungkook và Namjoon chạy tới, Jimin ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
"Ừm... à..., vì... vì sáng nay Hoseok đột nhiên ngất xỉu nên mình mới đưa em ấy à không... hyung ấy đến bệnh viện." - Jimin thấy mình lỡ lời mà nói lại.
"Vậy Hoseok không sao chứ?" - Namjoon hỏi Jimin.
"Hyung ấy không sao."
Jimin thật sự không ngờ Namjoon vẫn quan tâm đến Hoseok dù hai người đã chia tay, chuyện này đến bây giờ Taehyung và Jungkook vẫn chưa biết. Jimin cảm thấy tội lỗi vì đã chia cắt Hoseok và Namjoon. Ở nhà, anh gọi Hoseok là em nhưng khi ở trước mặt mọi người lại gọi Hoseok là hyung, anh không muốn mọi người nghi ngờ anh và nó.

Được một lát Jungkook đột nhiên hỏi:
"Taehyungie, chúng ta không trở về trường sao?"
"Không, Hoseok hyung vẫn còn ở trong đó mà, chúng ta không thể về."
"Vậy em gọi điện thoại báo với cô nhá?"
"Không cần đâu."
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa Jungkook và Taehyung, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.

Hoseok ở bên trong phòng đã thức dậy, nó bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bốn người không hẹn mà cùng nhau ngước nhìn. Jimin giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Hoseok đang nhìn mình. Trong đôi mắt đó không còn sự vui tươi, thuần khiết nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, buồn tủi.
Jungkook ngay lập tức tiến lại gần hỏi thăm Hoseok:
"Hyung vẫn ổn chứ?"
"Hyung không sao."
"Hyung có đói không? Em với Taehyung sẽ đi mua chút gì đó cho hyung ăn."
"Vậy có phiền hai đứa không?"
"Không đâu ạ."
"Vậy cảm ơn hai đứa nha."
Nói rồi Jungkook và Taehyung cùng khoát vai nhau đi khỏi bệnh viện. Bây giờ chỉ còn lại ba người là Jimin, Hoseok và Namjoon. Im lặng được một lúc, Hoseok lên tiếng nói:
"Namjoon à, tớ nói chuyện riêng với cậu một lát được không?"
"... được." - Suy nghĩ một lát, Namjoon cũng đồng ý.

Lên đến sân thượng của bệnh viện, Namjoon mở lời trước:
"Cậu muốn nói gì?"
"Tớ xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi tớ?"
"Cậu không ghét hay hận tớ sao?"
"Vì chuyện gì? Nếu là chuyện cậu chia tay tớ thì đương nhiên là có."
"..." - Hoseok im lặng không nói gì.
Namjoon vừa tiến lại gần vừa nói với Hoseok:
"Cậu có biết tớ phải chịu đựng như thế nào khi cậu chia tay tớ không? Jung Hoseok, rốt cuộc cậu có trái tim không vậy, sao cậu có thể đối xử với tớ như thế? Kim Namjoon tớ đây có chỗ nào không tốt với cậu hả, tớ đã gây ra lỗi gì mà cậu lại muốn chia tay vậy?... Hả? Trả lời tớ đi, Jung Hoseok. Tớ đã gây ra chuyện gì mà cậu lại làm vậy với tớ?" - Namjoon đứng đối diện Hoseok, vừa hỏi vừa lay người nó.
Hoseok ôm chầm lấy Namjoon, bật khóc nói:
"Namjoon, tớ xin lỗi. Cậu không làm gì để tớ chia tay cậu cả. Là tại tớ, tại tớ độc ác làm cậu tổn thương, chia tay cậu làm cậu buồn. Namjoon à, đừng buồn vì một người không xứng đáng như thế."
Namjoon ôm chặt lấy Hoseok, hai người cứ thế ôm chặt nhau cho đến khi điện thoại Namjoon reng. Là Jungkook, Namjoon bắt máy. Vừa cúp máy, Hoseok liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Jungkook bảo cậu trở về phòng bệnh để ăn cháo. Chúng ta về thôi."
"Ừ."
Nói rồi hai trở về phòng bệnh của Hoseok.
----------------------------------
Bây giờ đã là 8h tối, mọi người đều đã trở về nhà chì còn lại Hoseok trong bệnh viện. Nó cầm lấy chiếc điện thoại mà Jimin đưa cho nó lúc nãy để liên lạc. Vì ở cùng Jimin đã lâu nên Hoseok cũng biết sử dụng máy tính, laptop và điện thoại.
Vào ứng dụng tìm kiếm, Hoseok đánh từ: đối thủ tập đoàn đá quý của Park thị. Hàng loạt kết quả hiện ra, nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Min thị. Nó nhấn vào từng kết quả để tìm hiểu.

Được một lát, Hoseok đột nhiên nhếch mép cười một cái, Hoseok nghĩ ngợi:
'Min thị sao? Min Yoongi, lạnh lùng, tài ba, thông minh hơn người. Ha... Park Jimin à, chẳng phải hết năm nay cậu đã lên nắm quyền điều hành Park thị sao. Tôi sẽ chờ vậy.'

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ