Chap 2: Dọn đi

677 88 33
                                    

Cậu về đến nhà liền nói với ba mẹ mình về cuộc đối thoại giữa cậu và người đàn ông đó. Ba mẹ Hoseok nghe xong định ngăn cản cậu nhưng họ biết rằng cậu rất cứng đầu nên thôi. Mẹ Hoseok giúp cậu dọn đồ vào chiếc cặp đi học nhỏ của cậu, vì nhà Hoseok nghèo nên quần áo cũng chẳng có bao nhiêu vì vậy đồ đạc nhanh chóng được xếp gọn gàng. Xong xuôi cậu vớ đại một rồi đi tắm rửa.
5 phút sau cậu tắm xong thì xuống ăn cơm cùng ba mẹ mình. Trên măm cơm chỉ có vài món ăn đạm bạc. Ăn xong cậu phụ mẹ mình dọn, rồi rửa bát.
Xong việc cậu lai gần chiếc chiếu cũ rồi nằm xuống, đầu nằm lên chiếc gối đã bị rách nhắm hờ đôi mắt lai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------------------------
Sáng hôm sau là chủ nhật nên Hoseok      được nghỉ. Rửa mặt, chải tóc gọn gàng rồi thì cậu đi ra truóc nhà và nhìn thấy chiếc xe giống với chiếc xe hơi sang trọng ngày hôm qua đậu trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cậu. Người tài xế bước xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa cho người đàn ông kia. Cả hai người tiến lại gần cậu, người đàn ông hỏi:
- Cháu đã hỏi ý ba mẹ cháu chưa?
- Dạ, rồi ạ.
- Họ nói thế nào?
- Ba mẹ cháu đã đông ý và giúp cháu don đồ.
- Vậy bây giờ cháu hãy vào lấy đồ và lên xe về nhà với ta. Được chứ?
- Vâng ạ.
Nói rồi cậu vào nhà rồi trở ra cùng chiếc cặp nhỏ trên vai và cùng người đàn ông và người tài xế lại gần chiếc xe, cậu cùng người đàn ông ngồi vào ghế sau. Người tài xế khởi động xe sau đó nhấn bàn đạp ga. Trên xe cậu cùng người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Cháu đang học ở trường nào vậy?
- Dạ, là Star School ạ.
- Vậy là cùng trường với Minie nhà bác rồi. Cháu 12 tuổi vậy là học lớp 7 rồi?
- Vâng ạ.
- Cháu trên Minie một lớp vậy nên để mắt tới nó giúp bác.
- Vâng ạ, cháu sẽ cố.
- Minie nhà ta mặc dù nó học giỏi nhưng lại rất ham chơi. Trong nhà nó chẳng nghe lời ai, kể cả ta và mẹ của nó. Ngay cả bác quản gia bên cạnh nó  ngay từ lúc nhỏ nó cũng chẳng nghe. Bác và mẹ nó thường phải đi công tác ở xa nên không có thời gian ở bên cạnh Minie nhiều nên mong con giúp hai bác quan tâm, chăm sóc Minie giùm. Mà con cứ gọi ta là bác Park.
- Vâng, cháu sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu ấy.
- Ừ, cảm ơn cháu.
Khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện thì chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà mà Hoseok cho là lớn nhất cậu ấy từng thấy. Cánh cửa tự động mở ra rồi tài xế cho xe chạy vào sân. Người tài xế bước xuống xe rồi mở cửa cho bác Park và cậu, bác Park cầm lấy tay cậu rồi bước vào căn nhà. Căn nhà được sắp xếp một cách gọn gàng, cách bài trí tinh tế với những vật dụng đắt tiền, hai tông màu chủ đạo là xám và trắng làm cho căn nhà trở nên sang trọng và thu hút. Trên chiếc ghế sofa có một cậu nhóc có nước da trắng cùng hai má phung phính đang ngồi ở đó và xem phim hoạt hình, trên bàn và ở dưới sàn nhà  là một đóng bánh, kẹo cùng những  lon nước ngọt nằm lăn lóc. Hoseok thì vẫn đứng yên ở đó còn bác Park thì đi về phía một người đàn ông đàn đứng gần đó và nói:
- Quản gia Min à, ông mau kêu người dọn hết chỗ này đi. "Nói rồi bác Park lại gần cậu nhóc đó và nhỏ nhẹ nói:"
- Jiminie à, con đã học bài chưa mà ngồi ở đây coi hoạt hình vậy?
- Con học rồi. "Cậu nhóc đó lạnh lùng đáp lại bác Park."
- Ừ.
Nói rồi bác Park quay sang nhìn Hoseok và nói:
- Hoseok à, đây  là con trai bác - Park Jimin. "Nói xong bác Park lại nhìn anh và nói:
- Jimin, đó là Hoseok, cậu ấy sẽ là người chăm sóc con lúc ba mẹ vắng nhà. Hoseok lớn hơn con 1 tuổi nên phải kêu bằng anh biết chưa?
- Vâng ạ.
Anh đáp lại qua mình rồi quay sang nhìn cậu đang đứng ngây ngốc ở gần cửa rồi lại nhìn về phía chiếc TV đang mở. Bác Park lại nói tiếp:
- Jimin à, con dẫn Hoseok lên  phòng con đi, cậu ấy sẽ ở cùng phòng với con cho tiện việc chăm sóc. Chiều nay ta về sẽ dẫn hai đứa đi mua đồ  à dụng cụ học tập. "Nói rồi ông nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay minh và nói:"
- Bây giờ ta phải đi rồi, tạm biệt hai đứa.
Ông ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe khi nãy rồi rời đi. Anh ngồi trên ghế sofa cũng chịu nhúc nhích. Anh đứng dậy và đi về phía cầu thang rồi quay lại nhìn cậu:
- Không mau đi theo tôi mà còn đứng đó nhìn.
- Vâng.
Anh đi phía trước còn cậu thì ngoan ngoãn theo sau. Đứng trước một căn phòng mở cửa rồi quay về phía cậu hất đầu ý bảo vào trong. Cậu rụt rè bước vào trong, bên trong cực kì rộng rãi và khiến người khác cảm thấy thoải mái với mùi hương lavender lan tỏa khắp phòng. Chiếc giường kingsize chỉ chiếm được 1/3 diện tích của căn phòng. Cậu để chiếc cặp xuống đất nhẹ  nhàng và quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu nhưng cả hai người chẳng nói gì. Được một lát cậu lên tiêng hỏi anh:
- Tôi phải xưng hô với cậu như thế nào?
- Goi tôi là Jimin oppa.
Tâm trạng của Hoseok cậu bây giờ đang rất chi là ba chấm. Phải chăm sóc cho một thằng bé nhỏ hơn mình và kêu nó bằng oppa, không phải chuyện này rất biến thái sao? Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì anh lại nói tiếp:
- Nếu chuyện này cậu làm không được thì bây giờ có thể biến khỏi đây.
- Không, không. Tôi sẽ làm mà.
- Kêu thử một tiếng xem.
Cậu im lặng một lúc rồi sau đó lí nhí lên tiếng:
- Ji... Jimin oppa...
- Tôi chẳng nghe thấy gì cả.
- Jimin oppa.
- Tôi chẳng nghe gì cả.
-  JIMIN OPPA.
Cậu tức giận và hét ầm lên. Tên Jimin này thật quá đáng, cậu đã kêu to đến thấy. Còn về phía Jimin thì cũng không phải biến thái chỉ là thấy cậu hơi nhút nhát nên muốn trêu chọc một chút thôi, không có ý gì xấu đâu.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ