Chap 21: Gặp mặt

266 32 12
                                    

Từ sau lần Hoseok giúp chủ tịch Park sửa lại bản kế hoạch, ông Park đã cử những người có kinh nghiệm làm việc ở công ty giúp Hoseok học tập.

Hoseok lúc đầu có hơi bất ngờ vì việc này diễn ra quá nhanh, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý vì kế hoạch của nó sẽ nhanh chóng được thực hiện nhờ việc này.

Hoseok cảm thấy mình là đứa con trai may mắn vì nó sở hữu một bộ óc thông minh, nhạy bén. Hoseok có thể nói là tiếp thu những gì được chỉ dạy cực kì tốt. Càng lúc, nó càng được ông Park tin tưởng.

.

.

.
Sau khoảng hai tuần học tập và tiếp thu, Hoseok hầu như nắm được toàn bộ những thông tin mật thiết của công ty, lại còn tính toán rất cẩn thận, chính xác.

Ông Park không hẳn là đặt niềm tin tuyệt đối vào Hoseok, nhưng đứa trẻ này khiến ông rất hài lòng. Từ cách ăn nói, đến cử chỉ và hành động, việc học tập, tiếp thu và thực hành cũng rất tốt. Nếu nó vào công ty ông làm thì không chừng giá cổ phiếu sẽ tăng lên không ít, lợi lộc càng nhiều.

Dạo gần đây có một việc khiến ông Park cảm thấy kì lạ. Người ở Min thị đột nhiên đến đây và nói muốn hợp tác với công ty ông.
Nghĩ thử xem, Min thị và Park thị là đối thủ đang cạnh tranh với nhau, đột nhiên Min thị lại muốn hợp tác với Park thị, ai mà không nghi ngờ. Nhưng Min thị dạo gần đây càng vững mạnh, nếu Park thị đồng ý hợp tác với họ chẳng phải quá lợi hay sao. Ông Park gọi cho Hoseok và bảo nó đến để bàn về việc này.
"Cốc... cốc... cốc..."
"Ai vậy?"
"Là con, Hoseok."
"Vào đi."
"Bác gọi con đến có việc gì vậy?"
"Con ngồi xuống đi."
Hoseok đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Park, ông nói tiếp:
"Con biết Min thị chứ?"
"Có ạ, là công ty đối đầu với Park thị. Dạo gần đây con nghe nói, giá cổ phiếu của họ ngày càng tăng, chủ tịch Min cũng được giới báo chí khen ngời không ngớt."
"Hôm trước, người ở Min thị sang đây và nói muốn hợp tác với chúng ta, con nghĩ sao?"
"Mặc dù chúng ta và Min thị là đối thủ và đang cạnh tranh với nhau, nhưng, nếu bây giờ chúng ta hợp tác với Min thị thì rất có lợi. Vả lại, là bên họ muốn hợp tác nên chúng ta có thể sẽ lợi hơn."
"Được, cảm ơn con."
"Bác không cần cảm ơn con đâu."
Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Park nhấc điện thoại lên và gọi cho Min thị. Khoảng 10 phút sau, ông bắt tắt điện thoại, quay sang nói với Hoseok:
"Thứ bảy tuần này con có bận gì không?"
"Không ạ, có việc gì không bác?"
"Vì thứ bảy ta phải đi công tác nên không thể đi gặp người ở Min thị, và đích thân Min Yoongi sẽ đến. Con đến gặp họ có được không? Nếu con không muốn đi một mình thì có thể đi cùng với thư kí Nam."
"Không cần đâu ạ, con sẽ đi một mình."
"Ta thật sự cảm ơn con."
"Bác Park à, không cần khách sáo vậy đâu. Bác đã chỉ dạy con rất nhiều thứ, con giúp bác việc này coi như cảm ơn bác vậy mà."

.

.

.
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, mới đây mà đã đến thứ bảy, và cũng là ngày Hoseok rất mong đợi.

Đúng hẹn, 10h trưa, Hoseok đến quán cafe Wings. Nhưng Hoseok không ngờ, có người còn sớm hơn cả mình. Tiến lại bàn Yoongi đang ngồi, Hoseok cất tiếng:
"Anh là người đại diện của Min thị phải không ạ?"
"Đúng vậy, còn cậu là..." - Yoongi dùng chất giọng nhè nhè như người say rượu của mình hỏi ngược lại Hoseok.
"Tôi là người ở Park thị đến đây để bàn với chủ tịch Min về việc hợp tác."
"Cậu ngồi đi."
"Vâng."
Sau khi thấy Hoseok ngồi xuống ghế, Yoongi hỏi nó:
"Cậu uống gì không?"
"Không cần đâu, cảm ơn anh?"
"Không cần ngại đâu, uống gì gọi đi. PHỤC VỤ."
Người phục vụ tiến đến và hỏi Hoseok:
"Anh dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly MACCHIATO."
"Đợi một lát ạ."
Gật nhẹ đầu với người phục vụ, Hoseok lại quay sang Yoongi nói:
"Chúng ta bắt đầu được chứ?"
"Ừm."

Yoongi có vẻ đã bị Hoseok thu hút. Dáng người mảnh khảnh, bóng lưng nhỏ nhắn, ăn nói nhẹ nhàng, hay cười lại còn rất đáng yêu, từng thứ ở Hoseok từ nhỏ đến lớn đều thu hút Yoongi.

-----------------------------
Hoseok trở về sau khi kí hợp đồng với Yoongi, họ còn trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện liên lạc.

7h tối, Hoseok nhận được tin nhắn ( phần trong dấu ^ sẽ là tin nhắn):
^Chào cậu, Hoseok.^
Hoseok vừa nghỉ ngợi vừa nhắn tin gửi cho người kia:
^Cho hỏi, là ai vậy?^
^Em quên rồi sao? Tôi là Yoongi, Min Yoongi.^
^Yoongi hyung sao? Có việc gì sao hyung?^
^Không có gì, chỉ là chán quá nên mới nhắn tin với em thôi. Tôi nhất định phải có việc gì mới được nhắn tin cho em sao?^
^Không phải đâu. Chỉ là em nghĩ hyung còn nhiều việc để giải quyết vì hyung là chủ tịch mà lại nhắn tin cho em, có thể là liên quan đến hợp đồng.^
^Em đang làm gì vậy?^
^Chỉ là em đang đọc vài cuốn sách về cuộc sống thôi. Còn hyung?^
^Tôi cũng đang đọc sách, nó viết về trái tim và lí trí. Em có vẻ khá nhạy cảm nhỉ?^
^Không hẳn đâu, nhưng có thể nói là em hay khóc.^
^Hay khóc? Hôm nào tôi sẽ thử chọc em khóc vậy?^
^Hyung làm em khóc cũng được, nhưng phải vỗ nha 😂😂😂^
^Okie okie, tôi sẽ vỗ mà 😁😁😁. Trễ rồi, em ngủ đi. Tạm biệt, ngủ ngon.^
^Hyung cũng vậy nha, ngủ ngon.^

Hoseok để điện thoại lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường rồi nghĩ ngợi gì đó.

--------------------
GTNV
Min Yoongi.
23 tuổi, chủ tịch công ty Min thị. Mặc dù chỉ mới 23 tuổi nhưng đã leo lên chiếc ghế chủ tịch khiến người người ngưỡng mộ. Công ty có thể nói là một tay Yoongi gầy dựng nên. Yoongi đã từng quen biết và lên giường với rất nhiều cô gái nhưng thật lòng thì chưa từng.

Từ chap sau mình sẽ gọi các nhân vật là:
Hoseok - em.
Yoongi - hắn.
Jimin - gã.
Namjoon - anh.
Taehyung - cậu.
Jungkook - nhóc.
Vì Taehyung và Jungkook đã thành đôi nên sẽ ít xuất hiện, còn Namjoon thì sẽ ở ẩn một thời gian để Byu sẽ tìm người thương cho ảnh, Jimin cũng sẽ ít xuất hiện. Mấy chap sau Byu sẽ viết về công cuộc thực hiện kế hoạch của Hoseok.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ