Chap 16: Hận

546 57 23
                                    

Câu nói của Hoseok bị cắt ngang vì nụ hôn mạnh bạo của Jimin. Anh mạnh mẽ cắn mút làm đôi môi nó bật máu, đến khi cả hai không còn oxi để thở thì Jimin mới tha cho môi Hoseok.
Kéo Hoseok đứng thẳng người dậy, Jimin lấy cơ thể mình ép sát Hoseok vào tường rồi lại một lần nữa chiếm lấy môi nó nhưng lần này có phần mạnh hơn. Hoseok vùng vẫy vì đôi môi nó trở nên đau rát và máu chảy ra nhiều hơn, anh vừa cắn mạnh vào môi nó, vào ngay vết cắn khi nãy.
Thấy mặt nó trở nên đỏ bừng anh buông môi nó ra, Hoseok liên tục thở mạnh để lấy lại oxi. Cơ thể Hoseok mệt mỏi mà dựa hẳn vào người Jimin.
Jimin nắm lấy bả vai Hoseok rồi xoay người nó lại, mạnh bạo đẩy nó ngã xuống giường. Hoseok sỡ hãi lùi lại, miệng liên tục cầu xin Jimin:
- Làm ơn, Jimin. Xin cậu, đừng làm vậy mà.
- Đừng làm vậy? Ha, em bảo tôi đừng làm, tôi sẽ càng làm cho em thấy. "Jimin nhìn Hoseok cười nhếch mép, tiến lại gần nó."
- Đừng mà Jimin, xin cậu đó... hức... "Hoseok sợ hãi càng lùi lại nhưng sau lưng là bước tường nên nó ôm chặt lấy cơ thể mình."
Jimin xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của Hoseok, giữ lấy hai tay nó rồi mạnh bạo hôn lên cái cổ trắng ngần của nó. Hoseok sợ hãi giựt tay mình lại nhưng không thể vì nó cơ thể của Hoseok yếu hơn Jimin.
Jimin hôn lên khắp người Hoseok, trên cơ thể nó đầy những dấu hôn ngân đỏ, tím. Dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trước ngực Hoseok, Jimin ngậm lấy một bên còn một bên dùng tay xoa nắn. Hoseok khó chịu rên rĩ:
- Ưmm... a... "Jimin nhìn thấy Hoseok như vậy thì nhéch mép cười, nói:"
- Em rõ ràng là đồ đại dâm đãng, rõ ràng lúc nãy còn cầu xin tôi là đừng bây giờ lại nằm dưới thân tôi mà rên rĩ.
Nói xong Jimin lại cuối xuống tiếp tục liếm, mút làm nó cương cứng lên, Jimin tiếp tục hôn dọc xuống eo Hoseok. Dừng lại trước phần đã cương lên vì khoái cảm của Hoseok, Jimin cởi quần của nó ra chỉ chừa lại boxer, chiếc boxer ước đẫm vì tiểu huyệt của nó liên tục tiết ra dâm thủy.
Ngậm lấy phân thân của nó, anh cắn mạnh rồi lại liếm dọc theo chiều dài của nó. Hoseok cảm thấy khó chịu, mở miệng cầu xin anh:
- Ji... Jimin a~... nhanh... nhanh lên đi... tôi... tôi không... không chịu nỗi... nỗi nữa rồi... "Jimin im lặng không nói gì, cắn mạnh lên phân thân của Hoseok lần nữa rồi ngẩng đầu lên nhìn nó."
- Xưng em và rên rĩ cầu xin tôi, tôi sẽ giúp em thỏa mãn.
- Ji... Jimin a~, giúp... giúp em... a~, em... em sắp không... không chịu nỗi nữa... nữa rồi, làm... làm ơn... ha~. "Hoseok vừa rên rĩ vừa cầu xin Jimin giúp mình. Nghe thấy nó nói vậy, Jimin cười nhẹ rồi cởi phăng chiếc boxer của Hoseok."
Vức chiếc boxer xuống sàn nhà, Jimin cuối xuống ngậm lấy phân thân của Hoseok mà liếm mút. Rê lưỡi từ phần đỉnh đến góc, rồi lại cắn mạnh lên nó, anh khiến Hoseok phải liên tục ưỡn người để đưa phân thân của mình vào sâu hơn trong miệng anh. Đột nhiên, Hoseok luồng tay vào tóc Jimin rồi kéo đầu anh ra nhưng Jimin lại nắm lấy tay nó rồi giữ chặt. Hoseok khó khăn lên tiếng:
- Ji... Jimin à, em... em sắp ra... mau... mau thả ra...
Jimin vẫn tiếp tục liếm mút mặc lời Hoseok nói, cắn nhẹ lên phần đỉnh, dùng tay xoa bóp hai hòn bi nhỏ ở góc. Cảm thấy có thứ ấm nóng chảy trong miệng mình, Jimin biết là Hoseok đã ra nên ngẩng đầu lên rồi nuốt đi một nữa số dịch chừa lại một nữa. Nhướn người để mặt mình đối diện với mặt Hoseok, Jimin cúi xuống hôn nó rồi dùng lưỡi truyền số dịch còn lại qua cho nó.
Cảm nhận thấy sự tanh nồng trong miệng mình, Hoseok định nhổ ra nhưng lại thấy Jimin nhìn mình chăm chăm nên ngoan ngoãn nuốt vào.
Jimin đưa hai ngón tay của mình vào trong tiểu huyệt của Hoseok làm hét lên:
- A... đau... đau quá... rút... mau rút ra... làm ơn...
- Ngoan, thả lỏng nào. Một lát sẽ hết đau thôi.
- Hức... đau... đau quá... rút... rút ra đi...
Jimin từ từ chuyển động hai ngón tay của mình bên trong Hoseok, nó càng khóc lớn hơn. Được một lát, Hoseok ngừng khóc và bắt đầu rên rĩ, Jimin thấy vậy thì nhét thêm một ngón tay vào mà luân động. Hoseok liên tục rên rĩ nhưng đột nhiên nó la lên, Jimin biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của nó nên rút ngón tay của mình ra. Jimin tự thoát y cho mình rồi lấy phân thân đã trướng to của mình để trước cửa mình của Hoseok, chỉ một nhịp thúc, toàn bộ chiều dài của anh đã hoàn toàn ở trong nó.
Hoseok cảm thấy bên dưới cửa mình như xé toạt ra, nước mắt nó chảy dài trên má, bên dưới máu chảy ra ướt cả một mảng lớn trên grap giường. Hoseok vừa khóc vừa cầu xin Jimin:
- Hức... Jimin... mau... mau rút ra... to quá... hức... làm ơn... mau rút ra đi... hức...
- Em không thành thật chút nào, bên trên thì lại kêu tôi rút ra còn bên dưới thì lại thít chặt thế này. Em nói xem, tôi phải làm thế nào đây? "Jimin nói rồi đánh mạnh vào mông Hoseok khiến nó hét lớn."
Giữ nguyên tư thế một lát để Hoseok thích nghi, Jimin lần nữa hôn lên môi nó. Bên dưới của Hoseok cảm thấy ngứa ngáy nên nói với Jimin:
- Jimin, tôi... tôi ngứa.
- Ngứa sao? "Jimin dừng lại rồi hôn lên môi Hoseok, đưa lưỡi mình sang thăm dò khoang miệng của nó rồi lại bắt lấy chiếc lưỡi của nó mà mút mát. Triền miên môi lưỡi đến khi hai người không còn dưỡng khí, Jimin buông Hoseok ra rồi nói tiếp:" Cầu xin tôi đi.
- Jimin a~, em khó chịu quá giúp em.
- Bằng cách nào?
- Lấy thứ đó của anh, mau... mau thao chết em.
- Được, tôi chiều em.
Nói rồi Jimin nắm lấy hai chân của Hoseok đặt lên vai mình rồi bắt đầu luân động. Hoseok cảm thấy bên dưới của mình cực kì đau đớn, mặc dù không đau bằng lần đầu nhưng nó vẫn không thể chịu được.
- Đau... đau quá... chậm... chậm thôi Ji... Jimin...
- Ngoan, em hãy thả lỏng.
- Hức... đau quá...
Jimin im lặng, mặc kệ lời Hoseok nói mà vẫn tiếp tục chuyển động. Được một lát, Hoseok bắt đầu rên rĩ và cầu xin anh:
- Ji... a~, Jimin a~, nhanh... ha~... nhanh lên đi... ha~...
Jimin nghe thấy vậy càng luân động mạnh mẽ hơn. Khi nghe thấy Hoseok rên lớn, anh biết chạm đến điểm nhạy cảm của cậu nên chuyển động càng nhanh. Jimin rên nhẹ rồi giải phóng bên trong Hoseok, nó cũng ra trên drap giường và trên bụng anh.
Jimin mệt mõi nằm xuống và đè lên người Hoseok, cậu cũng im lặng chẳng nói gì.

Chừng 10 phút sau, Jimin ngồi dậy và bế Hoseok vào toilet để tẩy rửa cơ thể cho cả nó và anh.
--------------------------------------
Sáng hôm sau, khi Jimin thức dậy thì nhìn thấy Hoseok vẫn còn đang ngủ. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 6h45 nên gọi Hoseok dậy. Vừa chạm vào người nó, Jimin đã giật mình mà rụt tay lại, người Hoseok nóng ran như lửa đốt vậy, mồ hôi ứa ra toàn thân. Jimin hốt hoảng gọi Hoseok dậy:
- Hoseok, Hoseok à. Dậy, dậy đi, đừng ngủ nữa.
- Ưm...
Hoseok mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh. Jimin thấy vậy hỏi:
- Em... em ổn chứ?
- Tôi ổn. "Nó mệt mỏi trả lời."
Nó bước xuống giường nhưng lại té xuống vì thân dưới đau nhức, Jimin thấy vậy tiến lại đỡ nó. Anh bế Hoseok vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ giúp nó. Xong, Jimin bế Hoseok ra ngoài và đặt nó xuống giường, còn mình lại chạy vào toilet làm vệ sinh cho bản thân.
Lúc Jimin đi ra thì thấy Hoseok đã ra đến cửa phòng. Hoseok đứng trước phòng chào quản gia Min, đột nhiên trời đất tối sầm, nó ngã xuống sàn nhà.
Quản gia Min và các người hầu khác trong nhà thấy vậy nên hốt hoảng la lên, quản gia Min lên tiếng nói:
- Mấy người đứng đó la cái gì chứ? Mau đi gọi bác sĩ.
Jimin đứng trong phòng nghe thấy tiếng la hét thì bước ra. Anh giật mình khi thấy Hoseok ngất xỉu ngay trước cửa phòng. Jimin ngay lập tức bế Hoseok lên rồi chạy xuống nhà dưới bảo tài xế Kim chở mình đến bệnh viện.
-----------------------------------
2h sau.
Người bác sĩ già đi ra, Jimin thấy vậy chạy lại hỏi:
- Bác sĩ à, cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy bị kiệt sức cộng với việc phần dưới bị chảy máu, có vẻ cậu ấy đã gặp biến cố gì đó nên tinh thần trở nên suy sụp. Tôi nghĩ là tốt nhất nên chăm sóc tốt cho cậu ấy, đừng để làm việc quá sức, suy nghĩ quá nhiều chuyện, ăn uống đầy đủ.
- Cảm ơn bác sĩ.

Hoseok nằm bên trong phòng bệnh đã tỉnh. Nó bật khóc.
Hôm trước nó đã lên giường với Jimin, hôm kia nó làm Namjoon đau, hôm qua nó lại làm tình với Jimin, hôm nay nó phải nằm ở bện viện. Tất cả những việc không hay xảy ra với nó đều từ Park Jimin mà ra.
"Jung Hoseok tôi nhất định sẽ khiến cho Park Jimin cậu phải trả giá cho những việc cậu đã gây ra với tôi."

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ