Chap 8: Tổ chức đi chơi

494 57 11
                                    

Chap này mình tặng cho bạn JungHoSeok184 như đã hứa nha.
--------------------------------
Hôm nay là thứ bảy, ngày cuối cùng trong tuần phải đi học của Jimin, Hoseok, Namjoon và Taehyung vì vậy Jimin rủ cả hội tổ chức đi chơi.
Vì hôm nay Taehyung phải trực lớp nên nó đành kéo Namjoon đi chung với mình mà không rủ Jimin với Hoseok. Sau khi trực lớp xong xuôi thì thấy Jimin vào, nó chào anh:
- Hé lu, Min lùn.
- Min lùn cái đầu mày, đi mà không thèm rủ tao.
- Tại tao phải trực lớp nên đi sớm, đâu phải là tao không muốn rủ mày đâu.
- Thật không?
- Thật mà. Tao không muốn làm tổn hại đến giấc ngủ ngàn vàng của mày.
- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. "Dừng lại một chút Jimin nói tiếp." Mai mày muốn đi chơi không?
- Đi cùng ai?
- Tao, mày rồi rủ thêm cả Hoseok và Namjoon hyung nữa.
- Được đó. Mà mình đi đâu?
- Tao cũng chưa biết. Lát nữa tới giờ giải lao, chúng ta xuống canteen rồi cùng nhau bàn về địa điểm, ok há?
- Ok.
Nói rồi Jimin đi lại bàn mình để cặp ở đó, còn Taehyung rồi ra khỏi lớp. Nó đi vào nhà vệ sinh nhưng vừa đến cửa nó đã nghe thấy tiếng hét:
- Oắt con, khôn hồn mày mau đưa tiền cho tao còn không tao sẽ đánh mày chết.
- Tôi không có tiền. "Một giọng nói trong trẻo trả lời. Nó bước vào xem có chuyện gì xảy ra thì thấy một cậu nhóc da trắng, mắt to, mặt dễ thương đang bị bao vây bởi ba, bốn tên to con lớp 10. Thấy vậy nó đi lại gần đó và nói to:
- Mấy người to con còn đông như vậy lại đi ức hiếp một đứa nhóc nhỏ hơn mình, không biết nhục sao?
- Tao như vậy thì sao? Mày là thằng mà to gan dám ăn nói với tao như vậy? "Tên đầu đàn nói."
- Tao sao? Kim Taehyung, lớp 6-4.
- Oắt con, mày hay lắm. Tụi bây đâu, đánh nó. "Cậu ta vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em đánh Taehyung, Jungkook im lặng nãy giờ thấy Taehyung gặp nguy hiểm liền lên tiếng:"
- Kim Taehyung, chạy đi...
Jungkook chưa kịp nói xong thì đã thấy tên vừa chạy lại Taehyung ngã xuống. Kim Taehyung nói gì thì cũng có học võ nên cũng không sợ gì mấy tên này. Mấy tên còn lại thấy vậy thì cùng nhau xong lên chỉ còn lại tên cầm đầu đứng đó. 5 phút sau tên cầm đầu vừa định co giò chạy vì thấy đàn em của mình bị Taehyung hạ hết thì bị nó kéo lại, cậu ta lên tiếng vang xin:
- Kim thiếu gia à, tha cho tôi đi. Tôi xin cậu đó.
- Tha sao? Xin lỗi cậu ấy. "Nó nhìn cậu ta rồi nhếch mép cười khinh bảo. Cậu ta nghe vậy liền ngoan ngoãn quay sang nhìn Jungkook nói:"
- Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu. Từ nay về sau tôi sẽ không làm vậy với cậu đâu, mong cậu tha lỗi cho tôi..
- Tôi... Tôi không sao. "Jungkook yếu ớt lên tiếng."
- Được rồi, đi đi. Tốt nhất đừng gặp lại nhau. "Taehyung thả hắn ra và nói, rồi quay sang hỏi thăm Jungkook:"
- Cậu không sao chứ? "Vừa hỏi vừa kéo Jungkook đứng dậy."
- Không sao... Tôi không sao.
- Ừ. Mà cậu học lớp nào vậy?
- Dạ, là 6-8. "Vừa đáp Jungkook vừa phủi bộ đồng phục của mình."
- Ồ, vậy bằng tuổi rồi. À mà trễ rồi, tôi phải rửa tay rồi vào lớp, tạm biệt cậu.
- Tạm biệt. Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp mình.
- À, không có gì đâu.
- Vậy tạm biệt.
- Tạm biệt.
Nói rồi Jungkook đi ra khỏi đó, Taehyung rửa tay xong cũng rời đi bề lớp mình. Vừa vào lớp Taehyung liền bị Jimin tra tấn lỗ tai:
- Mày đi đâu mà lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Sao đồng phục dơ hết vậy? Mày bị người ta đánh hả? Sao mày im lặng dữ vậy, nói gì đi?
- TRỜI ƠI PARK JIMIN. MÀY HỎI VẬY BỐ AI TRẢ LỜI HẾT ĐƯỢC? CÁI GÌ MÀY CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỚ. "Taehyung hét ầm lên."
- Tao xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra vậy.
- Ahihi, tao vừa cứu được một bé cute lắm đã vậy còn xinh nữa cơ mà là con trai.
- Sao mày lại cứu, bé đó bị gì hả?
- Ừ. Có một đám to con và lớn tuổi vây quanh Jungkook, bảo cậu ấy đưa tiền cho chúng.
- Ồ. Jungkook... Jungkook là tên cậu nhóc đó sao?
- Ừ. Mà sao mày hỏi nhiều thế?
- Tao lo cho mày thôi. Mà mày nhìn có vẻ thích cậu bé đó nhỉ?
- Sao mày lại hỏi vậy?
- Từ nãy giờ toàn nói chuyện về cậu ấy đã vậy còn cười tít mắt, rồi khen con người ta nữa... Không phải sao?
- Tại... "Nó chưa nói hết thì chuông báo hiệu vào học vang lên, Jimin kéo Taehyung vào chỗ ngồi."
-------------------------------
Những tiết học nhạt nhẽo trôi qua và kết thúc sau khi chuông báo giờ giải lao vang lên. Jimin và Taehyung không thèm dọn tập vở lại mà nhanh chân phóng ra cửa lớp rồi chạy sang lớp của Hoseok và Namjoon. Đứng trước cửa lớp Jimin và Taehyung đồng thanh gọi to:
- Hoseok, Namjoon hyung, nhanh lên đi.
- Ra liền, đợi chút. "Hoseok và Namjoon cũng đồng thanh đáp lại."
Ngay khi Hoseok và Namjoon vừa bước ra khỏi lớp thì Jimin và Taehyung liền nắm lấy tay hai người họ chạy xuống canteen. Đến nơi cả bốn người kéo lại chiếc bàn  trống ở phía cuối góc ngồi xuống, Jimin nói trước:
- Mọi người, mai chúng ta được nghỉ nên em muốn tổ chức một buổi đi chơi. Em và Taehyung cả Hoseok đều đi được còn Namjoon hyung thì sao?
- Bộ tôi có nói là sẽ đi hay sao? "Hoseok nghe Jimin nói vậy liền hỏi lại."
- Chẳng phải ba tôi bảo cậu chăm sóc cho tôi hay sao? Nếu vậy tôi đi đâu cậu phải đi đó chứ. "Jimin nói lí."
- Nhưng mà bài tập về nhà thì sao? "Hoseok hỏi lại."
- Thì mặc kệ nó, khi nào làm chẳng được.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. "Khi Hoseok định nói gì đó thì Jimin lên tiếng cắt ngang nên cậu không cãi lại được."
- Được rồi, coi như tôi thua cậu.
- Còn Namjoon hyung, hyung đi không? "Jimin quay sang nhìn Namjoon hỏi."
- Mấy đứa đi hết vậy hyung ở nhà làm gì, đương nhiên là đi rồi.
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu? "Taehyung hỏi."
- Fun World đi. "Taehyung nói."
- Lottle World được không? "Hoseok hỏi cả đám."
- Cũng được đó. "Cả Taehyung và Namjoon đều gật gù tán thành ý kiến của Hoseok."
- Ok. Vậy chúng ta sẽ đi Lottle World. "Jimin ngừng một chút rồi nói tiếp." Nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải ăn, mọi người muốn ăn gì?
- Tao muốn ăn bánh Tiramisu. "Taehyung nói với Jimin."
- Tôi đi cùng cậu. "Hoseok nói."
- Hyung không muốn ăn, lấy cafe cho hyung được rồi. "Namjoon nói với Jimin."
- Rồi, đợi em một chút. "Nói rồi anh cùng cậu đi mua đồ."
Đến quầy đồ ăn thấy Hoseok mua rất nhiều bánh nên Jimin hỏi:
- Mua nhiều vậy? Cậu ăn hết không?
- Tôi mua cho cả Namjoon, nhịn đói không tốt cho cậu ấy.
- Cậu có vẻ quan tâm đến Namjoon hyung nhỉ?
- Không hẳn. Bạn bè mà, quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. Có gì sao?
- Không có gì, tôi chỉ thấy lạ thôi.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Ừ.
Nói rồi Jimin và Hoseok trở về chiếc bàn khi nãy. Hoseok đưa cái bánh mà cậu mua cho Namjoon và nói::
- Nè, cậu ăn đi.
- Không cần đâu, mình không muốn ăn.
- Nhưng cậu phải ăn, cậu có thể sẽ bị mất sức dù cho cậu có khỏe mạnh tới đâu.
- Nhưng...
- Ăn đi. "Namjoon cuối cùng cũng phải chịu thua con người cứng đầu đó mà cầm cái bánh ăn."
Ăn xong Taehyung lại hỏi:
- Mà mấy giờ chúng ta đi đây?
- Đi chơi mà, chúng ta phải đi sớm và về trễ mới được. "Jimin nói."
- Vậy 7h sáng chúng ta xuất phát, 5h chiều chúng ta về. Ok không? "Namjoon nói.
- Được đó. Quyết định vậy đi. "Ba người còn lại đồng thanh."
Kết thúc cuộc trò chuyện, bốn người trở về lớp học của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Lúc đi về lớp Taehyung vì đùa giỡn với Jimin nên đụng trúng một người làm người đó ngã. Kéo cậu bạn đó đứng dậy, Taehyung hỏi người đó rồi ngước lên nhìn mặt cậu ta:
- Cậu không sao chứ? Ủa... Jungkook?
- À, cậu là người sáng nay giúp tớ phải không?
- Đúng rồi. Mà cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu nha, mình vô ý quá.
- À, mình không sao. "Jungkook trả lời rồi cười."
- Taehyung, đây là Jungkook sao? Đúng như mày nói hén, cơ mà cậu ấy còn có răng thỏ nữa kìa. Dễ thương quá mẹ ơi.
Jimin nhìn Jungkook rồi quay sang nhìn Taehyung, giọng cảm thán nói làm Jungkook chỉ biết cười ngượng ngùng. Chuông báo hiệu vào học vang lên, năm người tạm biệt nhau rồi trở về lớp của mình. Từ lúc Taehyung gặp Jungkook trở về lớp nó cứ như người trên mây, Jimin thì đang nghĩ về việc Hoseok quan tâm đến Namjoon hyung nên không quan tâm đến tình trạng của Taehyung. Hoseok đang nghĩ đến lời khen của Jimin dành cho Jungkook thì có hơi buồn. Cậu thấy bản thân mình hơi khó hiểu a~, Jimin khen ai là quyền của cậu ấy mà cậu lại cảm thấy buồn, kì lạ nha. Namjoon đang cảm thấy khá vui vì được Hoseok quan tâm, cơ mà tại sao Hoseok quan tâm lại thấy vui thì cậu không biết.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ