chap 33: Khởi à...

189 34 19
                                    

Hiện tại, cả Chí Mẫn và Hạo Thạc đang trên phòng ngủ của cả hai. Gã ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào, còn y chỉ biết đứng đối diện nhìn gã.

"Đừng có mà đứng đó, lên giường ngồi đi. Tôi không muốn bị mang tiếng là bắt nạt thai phụ!"
"Ờ."

Sau khi Hạo Thạc lên giường ngồi, Chí Mẫn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
"Cái thai, hai tháng là thật sao?"
"Thật.
Tôi chẳng rảnh đâu mà đùa với cậu.
Với lại, giấy khám vẫn còn trong tủ, cậu có thể lấy xem."
"...
Ừm, tôi sẽ hủy bỏ chuyến du học, đến khi em sinh đứa nhỏ, tôi sẽ vào công ty làm."
"Ừm."
"Tắm đi, tôi đưa em đi mua sắm."
"Cái thai cũng mới có hai tháng, bây giờ mua đồ, không phải sớm quá sao?"
"Không phải mua cho con, là cho em."
"Tôi?"
"Ừm.
Đi tắm đi."
"Ờ."

--------------------------------------------------

"Hiện tại chỉ mới 5h, tôi đưa em đi ăn trước."
"...
Không phải ăn ở nhà cũng được hay sao?"
"Tôi không thích."
"Đồ ngang ngược."
"Cứ chửi đi, chẳng phải đồ ngang ngược nàu làm cho em chết mê chết mệt hay sao?"
"Cậu... cậu... aisss..."

--------------------------------

Sau khi cả hai ăn xong thì đã 7h, Chí Mẫn lái xe đưa Hạo Thạc đến khu thương mại Dongdaemun.

-----------------------------------

9h hơn, Chí Mẫn và Hạo Thạc cùng nhau trở về, trên tay hai người đầy túi đồ. Nhưng hầu hết người xách đều là Chí Mẫn, Hạo Thạc chỉ cầm vài món đồ dùng cá nhân của mình.

-------------------------------------

Đang đứng ngoài ban công hóng gió, y chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại gọi cho Doãn Khởi.

"Trễ rồi, sao lại gọi tôi "
"Tôi có chuyện gấp muốn nói với anh."
"Nói đi."
"Trong thời gian sắp tới, tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau."
"Tại sao?"
"Có rất nhiều chuyện. Có cơ hội, tôi sẽ nói với anh, yên tâm đi, chỉ là tạm thờ thôi."
"Em chắc chứ?"
"Chắc, tôi có thể dùng tính mạng này để đảm bảo với anh."
"Được, tôi tin em.
Nhưng mà, 'một thời gian' là bao lâu?"
"Tối không chắc, có thể là một năm."
"Cái gì? Một năm? Em đùa sao?"
"Khởi, anh phải hiểu cho tôi."
"Được, tôi sẽ hiểu. Nếu em cho tôi một cái lý do chính đáng."
"Được thôi.
Tôi đang có thai, là con của Phác Chí Mẫn.
Được rồi chứ?"
"Sao... Nhưng..."
"Tạm biệt, tối cúp máy."

"Em gọi cho ai vậy?"
"Bạn thôi."
"Ừm, vào tắm rồi đi ngủ, trễ rồi."
"Ừm."

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ