Chap 4: Nhìn thấy

526 77 3
                                    

Khi chiếc xe chạy về đến nhà thì cũng đã hơn 8h. Tài xế Kim vừa đậu lại và bước xuống mở cửa thì Jimin nhanh chóng phóng ra ghế trước rồi xuống xe chạy vào nhà, Hoseok ngồi trên xe thì vẫn đang loay hoay để cố xách hết đống đồ anh và cậu đã mua. Ông Park ngồi bên cạnh thấy cậu loay hoay mãi mà không xách hết đống đồ thì giúp cậu xách một nữa, còn một nữa để cậu xử lí, hai người cùng nhau xách đống đồ để đem lên phòng Jimin. Đứng trước cửa phòng Jimin, Hoseok gõ cửa nhưng không ai trả lời, cậu quay sang nói với ông Park:
- Bác, bác cứ để ở đó đi, cháu sẽ đem vào trong.
- Được không? Nếu không xách được hết ta có thể giúp cháu đem vào trong đó.
- Cháu làm được rồi bác.
- Ừ.
Kết thúc cuộc trò chuyện ông Park đem đống đồ đặt xuống sàn rồi xoay người trở về phòng mình. Hoseok dôn hết đống đồ ở tay trái sang tay phải, cuối người xuống nhặt đống đồ dưới sàn lên rồi xoay người về phía cửa phòng. Tận dụng những ngón tay còn lại của mình Hoseok vặn khóa rồi đẩy cửa bước vào. Xoay người sau khi đóng cửa lại rồi thì đóng đồ trên tay Hoseok rớt xuống. Tại sao? Bởi vì đập vào mắt cậu là hình ảnh Jimin đang khỏa thân, những giọt nước từ trên tóc anh chảy dọc xuống chân trông quyến rũ cực. Về phần Jimin vừa mới tắm xong thì nhớ ra mình chưa lấy đồ thì mở cửa nhanh chân chạy ra lấy nhưng không may để cậu thấy. Cả hai người đứng im nhìn đối phương, mãi cho đến khi Jimin lên tiếng thì mới dừng lại:
- Cậu nhìn cái gì chứ? Không nhìn thấy tôi "không một mảnh vải che thân" hay sao mà còn nhìn?
- T... Tôi... Tôi xin lỗi... "Cậu xấu hổ quay đi chỗ khác còn anh thì vớ lấy bộ đồ vào trong thay."
Sau khi anh đi ra thì cậu cũng nhanh chóng đi vào trong để tắm rửa. Cơ mà Hoseok hậu đậu đã quên mang đồ vào, sau khi tắm xong cậu mới nhận ra điều đó. Cậu lên tiếng nhờ anh:

- Jimin à, lấy giúp tôi bộ đồ với, tôi quên mang vào rội.
- Gọi tôi là Jimin oppa đi, tôi lấy giúp cậu. "Jimin ngồi ở trên giường lòng đang nghĩ về chuyện lúc nãy thì nghe cậu nhờ vả nên chọc cậu."
- Sao chứ? "Hoseok cậu bây giờ đang tràn ngập thù hận cái tính hậu đậu của mình và cái tên đang trêu chọc cậu ngồi ở ngoài đó."
- Vậy thì cậu tự đi lấy đi, tôi không giúp. "Anh vẫn tiếp tục trêu chọc cậu."
(Hoseok, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, cậu ta mà không giúp thì mày sẽ phải ở đây luôn đó)"Hoseok nghĩ thầm rồi nhẹ giọng nói:"
- Jimin oppa à, lấy giíp em bộ đồ được không?
- Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chẳng muốn giúp cậu nữa rồi.
Cậu ở trong nghe vậy thì tức giận đùng đùng, quên mất chuyện mình đang khỏa thân mà mở cửa phòng tắm đi ra ngoài lấy đồ. Nghe tiếng mở cửa, Jimin ngước lên và cảnh đó đập vào ngay vào mắt anh, kích thích quá đi mất. Nếu không phải cả hai đều còn nhỏ và Jimin kiềm chế giỏi thì có chuyện rồi, mặt dù anh không phải gay nhưng ai gặp cảnh này cũng phải vậy thôi: lann da trắng trèo của Hoseok ửng hồng vì lạnh, cơ thể mảnh khảnh dính đầy những giọt nước chạy dọc từ mái tóc xuống, đôi chân dài thon gọn di chuyển nhẹ nhàng... haiz hại chết con dân.
Hoseok cầm lấy bộ đồ rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm bỏ lại Jimin vẫn còn đang ngẩn tò te trên giường. Thay đò xong cậu đi ra hỏi anh:
- Tôi sẽ ngủ ở đâu?
- Trên giường của tôi.
- Được sao?
- Chẳng phải trưa nay cũng vậy sao?
- Ừ.
Kết thúc cuộc trò chuyện cậu leo lên giường của anh, sau khi anh với tay tắt chiếc đèn phòng chỉ chừa lại đèn ngủ. Chiếc giường này rất êm a, đã vậy còn rất thoải mái nữa cậu rất thích nhưng cậu chợt nhớ đến ba mẹ của mình (không biết giờ này ba mẹ thế nào rồi, giờ nãy đã ngủ chưa, có ăn uống đầy đủ không nữa?) Nghĩ ngợi mãi một lúc lâu sau cậu nhanh chóng thiếp đi, anh cũng đã ngủ từ lâu rồi.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ