chap 39

166 22 4
                                    

Hạo Thạc đang ngủ trong phòng thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn dưới nhà, y loạng choạng bật dậy chạy xuống phòng khách xem có chuyện gì. Nhìn thấy đống ly bể ngỗn ngang khuyến mãi thêm con chuột nát bét đầy, Hạo Thạc hai mắt mở to, ngước lên nhìn người vừa gây ra bãi chiến trường đó, Hạo Thạc quát:

"Cậu làm cái quái gì vậy Phác Chí Mẫn?"

Chí Mẫn mở to mắt nhìn y rồi lại nhìn 'cái đống đáng sợ' dưới chân rồi lại nhìn Hạo Thạc, lắp bắp trả lời:

"Chỉ là... Chỉ là anh thấy con chuột, nó... Nó chạy lung tung nên mới lấy đống ly này chọi... Chọi vào nó."

Hạo Thạc đen mặt, tức giận nhìn Chí Mẫn, nghiến răng mắng:

"Cậu có bị ngốc không? Chuột thì lấy cây mà đập, cái đống ly này dùng để uống nước lại mang ra đây chọi vứt lung tung. Chán sống lắm rồi đúng không?"

Mặt Chí Mẫn càng lúc càng xanh, đến ngay cả nói còn không muốn ra hơi.

"Không... Không phải..."

"Dọn dẹp ngay đi."

Nói xong, Hạo Thạc nhanh chóng trở về phòng. Chí Mẫn đứng ở phòng khách nghe y nói vậy cũng ngoan ngoãn đi vào bếp lấy chổi và đồ hốt ra dọn dẹp. Sau khi đổ cái đống đó vào sọt rác thì Chí Mẫn có điện thoại, là ba của gã gọi bảo đến công. Chí Mẫn nhanh chóng cất điện thoại, trở về phòng thay đồ.

Hạo Thạc trở về phòng liền nhanh chóng vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Y vừa trở ra, Chí Mẫn cũng nhanh chóng vào toiler thay đồ. Cùng lúc đó, Chí Hạo thức giấc và bật khóc. Thấy vậy, y nhanh chóng chạy lại bế đứa bé lên mà dỗ dành. Đến khi nó ngừng khóc, y bế nó xuống phòng khách đưa cho một cô hầu gái, dặn dò vài câu rồi trở về phòng. Chí Mẫn từ trên lầu đi xuống nói với y vài câu rồi cũng rời khỏi nhà.

Hạo Thạc vừa vào phòng liền đóng cửa lại, đi lại chiếc tủ ở đầu giường mở ngăn thứ hai lấy ra một chiếc cặp táp. Bên trong có chứa một chiếc laptop. Y nhanh chóng lấy ra đặt lên giường rồi khỏi động máy. Kết nối vớ internet, cậu và tìm kiếm để đọc tin tức về Phác thị.

Y thoáng giật mình khi đọc một bài báo với tựa đề 'cổ phiếu của Phác thị ngày càng tụt dốc'.

"Vì số lượng hàng được sản xuất với số lượng quá lớn, nhưng số lượng hàng bán được chưa được một số lượng sản xuất nên thua lỗ, cổ phiếu suy giảm, phải hạ mình 'cầu xin' hợp tác với Mân thị. Ha, tuyệt đấy."

Hạo Thạc vừa đọc bài báo, miệng khẽ nhếch lên cười khinh. Y nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Mở khoá rồi gọi điện cho Doãn Khởi.

Chưa dứt hồi chuông thứ nhất thì đầu dây bên kia đã có người trả lời:

"Alo."

"Anh rảnh chứ?"

"Ai vậy?"

"Trịnh Hạo Thạc."

"Tôi rảnh. Có gì không?"

"Gặp nhau một lúc."

"Được. Ở Sulbing Myeongdong?"

"Được."

Hạo Thạc nhanh chóng tắt máy rồi dẹp chiếc laptop lại vào ngăn tủ. Y đi đến tủ lấy cho mình chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean rách rồi đi vào toilet.

Thay đồ xong, y xuống phòng khách căn dặn mọi người vài câu rồi ra khỏi nhà. Đón một chiếc taxi, Hạo Thạc lên xe rồi nói địa điểm với người tài xế.

Đến nơi, Hạo Thạc đẩy cửa đi vào, tiếng chuông gió trên cánh cửa va chạm kêu leng keng, y nhanh chóng gọi cho mình một ly cacao nóng rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Khoảng năm phút sau, cánh cửa bật mở lần nữa, Doãn Khởi bước vào nhìn xung quanh. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hắn nhanh chóng tiến đến quầy gọi cho mình một ly Latte, nhanh chóng đi đến ngồi đối diện y.

Hạo Thạc không nhanh không chậm dời tầm mắt nhìn người trước mặt mình, cúi đầu mỉm cười nhẹ rồi lại quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Doãn Khởi cũng chỉ im lặng nhìn y rồi nhìn ra bên ngoài, đến khi người phục vụ mang đồ uống ra cả hai mới nói chuyện cùng nhau.

"Anh sẽ kí hợp đồng với Phác thị?"

Doãn Khởi có phần cười cợt hỏi lại Hạo Thạc.

"Em đến đây là để nhờ tôi giúp họ?"

Y vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh mà đáp lại hắn.

"Không. Anh trả lời đi."

"Đã kí, vào hôm qua."

"Rút hợp đồng đi."

Doãn Khởi hơi nhíu mày nhìn Hạo Thạc, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu. Y nói vậy là sao chứ?

"Tại sao? Chẳng phải con trai của chủ tịch Phác là chồng em sao? Sao lại muốn tôi rút hợp đồng?"

Hạo Thạc thắc mắc tại sao Doãn Khởi lại biết chuyện Chí Mẫn là chồng y thì mới nhớ, đám cưới của y và gã đã được lên báo, chụp hình lại, còn lên cả TV, Doãn Khởi không biết sao được.

"Vậy anh có rút hay không?"

"Không thể, phải đền bù hợp đồng."

"Ừm."

Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Doãn Khởi, Hạo Thạc chỉ gật nhẹ đầu, cầm lấy ly cacao của mình thổi nhẹ rồi uống.

Doãn Khởi tay cầm ly latte uống vài hớp, mắt nhìn chăm chăm vào Hạo Thạc. Lòng đầy thắc mắc, nhưng lại chẳng câu nào có thể lọt ra ngoài.

Hai người cứ ngồi đấy im lặng, đến khi Hạo Thạc có điện thoại thì mới đứng lên và rời khỏi. Doãn Khởi thấy cậu rời đi mới thở dài, để lại tiền trên bàn rồi cũng rời đi.   

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ