chap 40

178 20 13
                                    

Hãy nhìn kĩ khuôn mặt ngây thơ trên đó đi 👆👆👆, và đừng để nó lừa.

----------------------

Mân Doãn Khởi tính tiền rồi nhanh chóng trở về nhà sau khi Hạo Thạc rời đi. Hắn ngồi trên chiếc xe của mình, hai mắt thì hướng về phía trước nhìn đường nhưng đầu óc thì lại nghĩ đến chuyện khi này. Doãn Khở hắn chính là không thể hiểu ý tứ của Trịnh Hạo Thạc y, Phác Chí Mẫn là chồng y, là người mà tương lai sẽ thừa kế Phác thị, y vì cái gì mà lại muốn hắn cắt hợp đồng Phác thị. Hai mi mắt nhíu lại, tay nắm chặt lấy vô-lăng, hắn lắc nhẹ đầu để quên đi suy nghĩ đó mà tập trung lái xe.

-----------------------------

Khi nãy ngồi trong quán nước. Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì có người gọi đến. Là Phác Chí Mẫn, gã bảo y đến công ty giúp hắn giải quyết một số vần đề. Dù trong lòng không đồng tình nhưng cũng phải mặt nhăn mài nhó tạm biệt Doãn Khởi mà rời khỏi quán nước.

Ngay khi vừa bước vào, các nhân viên trong công ty nhìn thấy y đều lễ phép cúi đầu chào một câu "Phác phu nhân".

Trịnh Hạo Thạc nghe họ gọi mình tởm lợm như thế có hơi nhăn mặt rồi cũng nhanh chóng đi đến thang máy, lên căn phòng Chí Mẫn đã nói.

'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra, y li khai khỏi thang máy, hai mắt dáo dác nhìn chung quanh tìm kiếm. Nhìn thấy căn phòng mà gã đã nói, y nhanh chóng đi đến gõ cửa. Rất nhanh sau đó, từ bên trong truyền ra tiếng nói "mời vào".

Vừa bước vào, Hạo Thạc khẽ giật mình. Nếu y không lầm thì bên trong phòng hiện giờ là tất cả các cổ đông lớn của công ty, ta cả đang ngồi cùng nhau bàn bạc. Chắc chắn là về việc lợi nhuận và tiền bạc của công ty.

Y lia mắt nhìn một vòng tìm Chí Mẫn thì thấy gã hai mắt đang chăm chú dán vào tập tào liệu. Hạo Thạc không nhanh cũng không chậm mà đi đến bên cạnh gã ngồi xuống hỏi han:

"Mẫn, có chuyện gì vậy?"

Chí Mẫn thoáng giật mình quay sang nhìn y, rất nhanh sau đó đôi mắt liền có buồn rầu đáp lại:

"Phác thị hiện tại đang bị lỗ vốn nặng. Gọi em đến là để giúp đỡ."

Hạo Thạc nhìn vào đôi mắt của người đối diện mình, trong lòng có chút xót. Nhưng y nhanh chóng phủ bỏ nó, đây không phải cơ hội tốt để làm cho Phác thị 'sụp' luôn sao. Nhưng mà, nhùn người đàn ông trước mặt mình đáng thương như vậy, y dù sao cũng có chút không nở.

"Được, nói đi. Nếu có thể, tôi sẽ cố hết sức để giúp."

Chí Mẫn gật nhẹ đầu rồi bắt đầu nói về tình hình của công ty, giải thích cặn kẽ để Hạo Thạc hiểu. Y ngồi bên cạnh, hoàn toàn im lặng, chăm chú nghe gã nói, lâu lâu cũng chỉ gật gật đầu vài cái.

.

Mọi người trong văn phòng bàn bạc đến tận chiều mới có thể chọn ra giải pháp tốt. Chí Mẫn và Hạo Thạc cùng chủ tịch Phác đứng dậy cảm ơn mợi người, rồi tiễn họ ra về. Cả ba người trở vào phòng sắp xếp lại mọi thứ rồi cũng trở về nhà.

----------------------------------------

Về đến nhà, Phác Chí Mẫn cùng chủ tịch Phác đã trở về phòng tắm rửa, Trịnh Hạo Thạc đứng dưới phòng khách gọi điện cho ai đó rồi đi ra vườn nói chuyện.

"Tôi nghe đây."

"Mai anh có rảnh không?"

"Vẻ như có. Có gì à?"

"Tôi có chuyện muốn bàn bạc."

"Được, sáng mai tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho em."

"Ừ. Tạm biệt."

Hạo Thạc nhanh chóng ngắt máy rồi đi vào nhà, nếu bị phát hiện đứng đây nghe điện thoại thế nào cũng bị nghi ngờ.

.

.

.

Dạo gần đây, tần suất Phác Chí Mẫn dến công ty càng lúc càng nhiều vì số công việc phải giải quyết để theo kịp tiến độ của kế hoạch chất cao như núi. Nhờ vậy mà Hạo Thạc có rất nhiều cơ hội để 'ra ngoài' mà 'bàn bạc' với Doãn Kì. Kể cả việc có vài trận 'mây mưa' xảy ra cũng không tránh khỏi.

Dù đôi khi Chí Mẫn về sớm không gặp y, thì y về đến nhà vẫn trơ trơ mà tỏ ra bình thản khiến gã có thắc mắc cũng chẳng thể mở miệng hỏi.

Hạo Thạc y được như được nước làm tới. Số lần y ra ngoài càng lúc càng tăng, kể cả Chí Hạo y cũng chẳng quan tâm hay chăm sóc mà giao nó cho người hầu trong nhà canh giữ. Chí Mẫn nhịn được lần một lần hai, nhưng không thể nhịn mãi nên đôi khi có lớn tiếng mắng Hạo Thạc. Khổ nỗi, gã chưa mắng hết ba câu đã bị Hạo Thạc chẳng tay phang vào mặt khiến máu mũi tuôn trào.

Y dù sao cũng là người biết chừng mực nên số lần rời nhà cũng giảm xuống, nhưng cũng chỉ là một chút, không đáng kể. Chí Mẫn cũng muốn mắng thêm cho vài trận nhưng gã sợ máu mũi lại tuôn trào nên cũng biết phận mà im lặng.

--------------------------------------------------

Chiều tối, cả Phác gia đang tập trung ngồi vào bàn ăn để ăn tối (chắc rồi -.-) . Mọi thứ tĩnh mịch được một lúc thì ông Phác lên tiếng:

"Hạo Thạc, mai đến công ty giúp ba giải quyết một số vấn đề nhá."

Hạo Thạc nuốt xuống thức ăn, gật nhẹ đầu đáp lại ông:

"Vâng."

Chí Mẫn gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của Hạo Thạc, hai mắt vô cùng ôn nhu mà nhìn y, nói:

"Vậy sáng anh sẽ đợi em đi cùng."

"Ừm."

--------------------end-------------------

Sao tuôi lại viết càng lúc càng nhàm thế này -.-

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ