Chap 27: Thương?

274 43 6
                                    

Hạo Thạc = y.

-----------------------------------------------

Sau đêm đó, khoảng cách giữa Hạo Thạc và Doãn Khởi ngày càng lớn. Dù luôn ngồi đối diện nhau ở các quán cafe hay nhà hàng nhưng cứ như cách xa nhau nửa vòng trái đất vậy, giữa hai người luôn có một bức tường vô hình chắn ngang khiến cả hai càng xa cách nhau.

Chính Doãn Khởi hắn cũng cảm thấy được điều đó. Hắn luôn cố gắng làm mọi cách để hai người có thể thân thiết nhau hơn, nhưng, Hạo Thạc y luôn cố lảng tránh và cách xa hắn.

Đến khi bản thân không chịu đựng được nữa, hắn đã mạnh bạo vác y lên xe để đưa đến nhà mình.

--------------------------------------------

Hạo Thạc luôn cố gắng giữ khoảng cách với Doãn Khơi là vì, dạo gàn đây, y cứ luôn cảm giác có người theo dõi mình. Y cảm giác được điều đó, nhưng không thể đoán được ai đã cho người làm.

Ai cũng có thể, nhưng nếu là chủ tịch Phác thì nhất định có chuyện lớn xảy ra, ông ấy sẽ phát hiện ra cậu và đối thủ của ông ấy có quan hệ đen tối, và đồng nghĩa với việc, ông ấy sẽ nghĩ y tiếp tay cho giặc làm hại công ty ông. Nếu là thật, thì Hạo Thạc y đây toi mất.

Nhưng là Doãn Khởi hay Chí Mẫn lại càng không. Một người thì bên cạnh y 24/24, một người thì đang ở xa, sao có thể làm vậy.

Suy đi nghĩ lại, chủ tịch Phác có lẽ là người đáng nghi ngờ nhất. Tốt nhất, y nên giữ khoảng cách với Mẫn Doãn Khởi sẽ tốt hơn.

----------------------------------------------

Hạo Thạc nghĩ vậy không có gì sai, nhưng bây giờ y đang cảm thấy hối hận. Mấy ngày qua luôn đối xử lạnh nhạt, giữ khoảng cách, và luôn cố tình tránh xa hắn, để giờ hắn máu nóng nổi lên, mạnh bạo vác y vứt vào xe rồi đưa về nhà hắn. Đời này thật khốn mà...

---------------------------------------------------

Vừa đậu xe vào gara, Doãn Khởi nhanh chóng kéo Hạo Thạc ra khỏi xe rồi kéo y lên phòng mình.

Mạnh bạo đẩy Hạo Thạc vào tường, hắn nhanh chóng tiến đến chiếm lấy môi y. Hết mút đến cắn, nhẹ rồi mạnh khiến Hạo Thạc rên rỉ không ngừng.

Nhân lúc Hạo Thạc hơi há miệng, Doãn Khởi liền luồng chiếc lưỡi ma mảnh của mình vào khoang miệng ấm nóng của y mà khuấy đảo, hút hết dịch vị. Môi kề môi, lưỡi kề lưỡi, cứ như vậy đến khi cả hai khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mới dần buông nhau ra.

Không bỏ lỡ phút giây nào, Doãn Khởi nhanh chóng cúi xuống cắn mút chiếc cổ trắng ngần của Hạo Thạc. Đột nhiên Doãn Khởi cắn mạnh khiến y hét toáng lên, trên cổ đỏ ửng một vùng.

"Trịnh Hạo Thạc, em hay thật, mới có mấy ngày mà đã lạnh nhạt với tôi như vậy. Em muốn bị phạt đến vậy sao, tiểu dâm đãng?" - hơi nóng phả vào tai Hạo Thạc khiến y run rẩy.
"Không... Không có a~, chỉ là... Chỉ là, dạo gần đây, tôi... Tôi có cảm giác, bản thân bị theo dõi nên... Nên mới vậy. Đừng... Đừng hiểu lầm..."
"Thật?"
"Thật, tất... Tất cả là thật."
"Tốt, em là bé ngoan, có thưởng."

Ngay khi kết thúc câu nói, Doãn Khởi liền đẩy Hạo Thạc nằm lên chiwecs giường kingsize của mình, hắn cũng nhanh chóng nằm đè lên người y.

Đêm đó, cả hai hoà quyện vào nhau, theo cách tuyệt hảo nhất.

---------------------------------------------

Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào khiến Hạo Thạc nhăn mặt vì khó chịu. Cơ thể y mệt mỏi, và trở nên cứng ngắt sau khi cùng Doãn Khởi ân ái. Ngay cả bản thân y cũng không rõ hai người đã làm bao nhiêu lần. Chỉ biết, Doãn Khởi đã khiến y ngất đi tỉnh lại liên tục vì khoái cảm hắn mang lại.

Đâu đó trong đầu y, lại loé lên vào hình ảnh của Chí Mẫn. Y thật sự không thể hiểu nổi, chính bản thân đã nói sẽ trả thù, nhưng đầu óc cứ liên tục nghĩ đến những hình ảnh của gã. Có phải y bị điên, hay rồi loạn nhân cách rồi không? Sao lại vậy được.

Mãi lo suy nghĩ, Hạo Thạc không biết rằng, Doãn Khởi đã vào phòng, tiến đến nằm bên cạch y.

"Thạc Thạc, em đang nghĩ gì vậy?"
"Hả? À, không... Không có gì."
"Thật không? Nhìn mặt em không ổn chút nào?"
"Thật, tôi không sao."
"Vậy thì tốt, dậy rồi vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa em đi chơi."
"Đi chơi? Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không, hôm nay tôi nghỉ. Em không muốn đi chơi thư giản sao?"
"Muốn, muốn chứ. Đợi tôi."

Hạo Thạc nghe đến đi chơi, hai mắt liền sáng rỡ, miệng cười toe toét mà nhảy xuống giường. Nhưng vừa đáp đất, y nhanh chóng khuỵ xuống vì cơn đau dưới hạ thân. Doãn Khởi nhìn thấy liền hốt hoảng mà đỡ y dậy. Trách móc vài câu rồi dìu Hạo Thạc vào toilet.

---------------------------------------------

- chào mọi người, tớ đã trở lại.
- không biết còn ai nhớ tớ không?
- tớ xin lỗi vì đã ngâm fic lâu như vậy, tớ vừa thi xong nên viết chap này.
- cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ.
- vì thi xong rồi, nên tớ sẽ tích cực đang truyện hơn, cảm ơn đã ủng hộ.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ