Doãn Kì nhìn vào đôi mắt ngập nước của Hạo Thạc, trong lòng cảm thấy hơi xót.
Hạo Thạc quả là dụ nhân. Từng thứ trên cơ thể em đều rất quyến rũ người khác, đặc biệt là, đôi long lanh xinh đẹp của em. Nó khiến hắn có ý định muốn đặt em dưới thân mà chà đạp, khiến em rên rĩ tên hắn.
Doãn Kì cúi xuống hôn lên mắt Hạo Thạc và liếm nhẹ nơi khoé mắt trước khi rời khỏi. Vị mặn của nước mắt khiến hắn cảm thấy thích thú.
Hạo Thạc im lặng khi Doãn Kì làm vậy. Hắn hôn nhẹ lên gò má em rồi cắn nhẹ lên nó, Hạo Thạc đưa tay lên sờ vết cắn khi Doãn Kì ly khai.
"Thạc Thạc a, em đúng là biết cách dụ nhân a. Ngay cả thở, em cũng quyến rũ như vậy."..."Nếu em đồng ý với điều kiện tôi đứa ra, Phác thị sẽ có lợi. Còn không, chúng ta sẽ hủy hợp đồng. Mà em nghĩ xem, chúng ta hủy hợp đồng thì báo chí sẽ nói thế nào? Phác thị làm việc tắc trách, hủy hợp đồng vì lợi nhuận ít. Hay đấy chứ." - thấy em im lặng, hắn nói tiếp.
"Anh... Mân Doãn Kì, anh thật quá đáng. Rõ ràng đây là chuyện của hai công ty, anh lại đem tôi vào, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
"Muốn gì sao? Tôi muốn thân xác của em, nghe tiếng em rên rĩ, muốn em trở thành của tôi."
"Tôi còn tưởng anh tốt lành lắm, thì ra lại bỉ ổi, biến thái như vậy."
"Tôi vốn là như vậy mà. Chỉ có ngốc nghếch như em mới không nhận ra."
"Anh..."
"Tôi sao nào? Em mau đồng ý điều kiện của tôi đi, tôi không phải loại người có tính kiên nhẫn tốt đâu."
"Tôi... Tôi cần suy nghĩ."
"Phải suy nghĩ nữa sao? Được rồi, tôi cho em ba ngày, sau ba ngày phải có câu trả lời cho tôi. Được chứ?"
"Được."
"Giờ, em có thể về... Mà khoan đã... " - Hạo Thạc vừa đứng dậy, định ra ngoài, Doãn Kì lại giữ tay em rồi cắn mạnh vào khoé môi em làm nó rỉ máu.Hạo Thạc sau khi định thần lại, em nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chủ tịch mà không nhìn lại. Ra đến cổng công ty, em bắt taxi về nhà.
.
.
.
Vì hôm nay người làm trong nhà đều về quê nên chẳng còn ai ở cùng Hạo Thạc, đột nhiên, em cảm thấy nhớ Chí Mẫn. Sao em lại cảm thấy nhớ gã nhỉ? Lắc nhẹ đầu để phủi bay suy nghĩ của mình, em trở về phòng ngủ.Hạo Thạc thức dậy khi bụng mình đánh trống biểu tình dữ dội. Em xuống bếp, tìm trong tủ lạnh xem có gì ăn được hay không. Haiz... Sao chỉ toàn là trái cây với trái cây vậy, ăn cái đó sao no được? Thạc Thạc em đúng là số khổ a.
.
.
.
Hạo Thạc ủ rũ vác thân đi sang của hàng phục vụ thức ăn nhanh đầu đường để mua đồ ăn. 8h tối rồi, đã vậy trời còn lạnh thấu xương, hức... Sao lại là tôi chứ?Ăn xong, Hạo Thạc lại trở về phòng mình và tiếp tục ngủ.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau em lại đến Phác thị. Chủ tịch Phác muốn em đến công ty của Lâm thị để khảo sát vì họ muốn hợp tác với công ty ông.Tài xế Kim đưa ông cùng Hạo Thạc đến Lâm thị. Ông cùng Thạc Thạc vào trong còn tài xế Kim thì đậu xe vào garage.
Trong lúc ông Phác nói chuyện với ông Lâm thì Hạo Thạc lại đi xung quanh phòng làm việc của các nhân Viên xem xét. Vô tình, em đụng trúng người, là một cô gái. Cô tay đứng dậy và quát vào mặt em:
"Mù hay sao hả? Đi đứng không biết nhìn đường à? Đụng vào tôi như vậy."
"À, xin lỗi. Tôi không để ý xung quanh nên đụng cô, xin lỗi."
"Cậu có tin là cậu sẽ bị ba tôi đuổi việc hay không hả? Đụng tôi té đến như vậy, một câu xin lỗi là xong hay sao?"
"Cho hỏi, cô đây là ai?"
"Là ai? Tôi, Lâm Nhã Nghiên, con gái duy nhất của chủ tịch Lâm thị. Cậu làm đây bao lâu mà không biết đến tôi?" - cô ta hóng hách giới thiệu về mình.
"Ra là vậy, tôi Trịnh Hạo Thạc, là người cùng chủ tịch Phác sang đây khảo sát để ký hợp đồng."
"Gì... Gì chứ? Phác thị sao? Kì hợp đồng?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao cô Lâm? À mà, tôi có chuyện phải đi rồi, tạm biệt."Hạo Thạc rời khỏi và đến nơi Phác Tổng đang bàn việc, em gõ cửa nói:
"Chủ tịch, con có chuyện muốn nói với người."
"Vào đi Hạo Thạc."
Hạo Thạc đi vào trong, tiến lại nơi ông ngồi rồi nói khẽ vào tai ông về chuyện lúc nãy. Ông không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, rồi lại quay sang chủ tịch Lâm hỏi:
"Cho tôi hỏi, Lâm Nhã Nghiên có phải con của chủ tịch Lâm đây không?"
"A, đúng vậy. Có gì sao chủ tịch Phác?"
"Không có gì. Tôi nghĩ, tôi cần phải suy nghĩ kĩ về bản hợp đồng này. Đến khi có quyết định, tôi sẽ gọi cho ông. Giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt ông."
Chủ tịch Phác cùng Hạo Thạc ly khai sau khi ông và chủ tịch Lâm bắt tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake
Fanfiction- JiHope/ Phác Chí Mẫn × Trịnh Hạo Thạc - rating: 18+, học đường... - author: Layla