chap 36: xin lỗi...

197 26 14
                                    

- 8h sáng, hôm sau:
Hạo Thạc đang ngồi dưới phòng khách xem TV thì có điện thoại.

"Alo, Hạo Thạc nghe."
"Chúng ta gặp mặt được không?"
"Ai vậy?"
"Quên tôi rồi?"
"Tôi không quen ai xài số máy này cả."
"Tôi, Mẫn Doãn Khởi."
"..."
"Sao, vẫn không nhớ?"
"Không, tôi nhớ, chỉ là, tôi không biết nên nói gì."
"Tôi muốn gặp em."
"Xin lỗi, nhưng hiện giờ thì không được."
"Được thôi, hoặc là em đến gặp too, hoặc là chủ tịch Phác biết chuyện của chúng ta."
"Anh... Được rồi, đợi tôi."

Thật là... Aisss, lần này thảm rồi.

------------------------------------

- 10h, quán cafe Ilya espresso:
Hạo Thạc bước vào quán, đảo mắt nhìn quanh một vòng, liền nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi đang nhâm nhi tách cafe, mắt hướng ra ngoài. Y đi lại bàn của hắn, ngồi xuống.

"Anh hẹn tôi ra, có việc gì?"
"Em không cần phải lạnh lùng vậy. Tối chỉ muốn biết em dạo này ra sao thôi."
"Như anh thấy đó, tôi vẫn ổn."
"Đừng có dùng thái độ lạnh nhạt, khinh người đó nói chuyện với tôi."
"Ừ."
"Nếu em không muốn ở lại, thì về đi."
"Anh chắc chứ?"
"Về đi."
"Được, tôi về. Tạm biệt."

---------------------------------------------------

Vừa về đến nhà, Hạo Thạc liền về phòng mình. Y ngồi ngoài góc của ban công ngoài phòng. Doãn Khởi, xin lỗi. Anh cũng chỉ là một quân cờ, không hơn không kém mà thôi. Kể cả Phác Chí Mẫn, cũng không yên thân đâu...

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ