Chap 20: Bắt đầu rồi

295 43 9
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Hoseok và Jimin được ở bên nhau vì sáng mai anh đã đi du học.
Ngay từ sáng Jimin đã dậy sớm, tắm rửa sửa soạn để đi chơi cùng Hoseok. Xong việc, Jimin tiến lại giường gọi Hoseok dậy.
Hôm nay có vẻ Hoseok khá mệt mỏi nên khi nghe Jimin gọi mình dậy, nó chậm chạp mở mắt, nằm trên giường lăn qua lộn lại vài vòng mới ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Hôm nay ngày nghỉ mà, sao cậu lại thức sớm vậy? Lúc phải đi học muốn gọi cậu dậy sớm thì chẳng được, lúc được nghỉ thì chẳng cần gọi cũng tự dậy được, ngay cả người lười biếng còn chẳng bằng cậu."
"Yah... Jung Hoseok, mới sáng sớm em đã muốn ăn hành rồi sao? Tôi dậy sớm cũng vì em cả thôi, em có thể nói vậy sao?" - Jimin đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng khi mới sáng sớm đã bị dội thẳng thao nước lạnh vào mặt.
"Gì tôi? Rõ ràng tối qua tôi đâu kêu cậu dậy sớm? Cậu nói vậy có ý gì?" - Hoseok khó hiểu hỏi lại.
"Dù sao thì mai tôi cũng phải đi du học rồi. Hôm nay, tôi muốn cùng em, chỉ hai người chúng ta, sẽ cùng nhau đi chơi. Được chứ?"
"Sao lại là tôi? Cậu có thể rủ Taehyung đi cùng mà?"
"Taehyung? Vậy còn Jungkook?"
"..."
"Dù sao thì em cũng phải đi với tôi... Được rồi, em chuẩn bị đi, tôi sẽ xuống lầu đợi." - thấy Hoseok im lặng không đáp, Jimin nói tiếp rồi đi xuống phòng khách.
Hoseok trên phòng mệt mỏi bước xuống giường. Haiz... rốt cuộc Jung Hoseok nó đây phải làm sao để ba Jimin tin tưởng và có thể thân thiết hơn với Min Yoongi đây. Mai là Jimin đi du học rồi, nó phải bắt đầu từ đâu đây?
-------------------(tui thặc sự chẳng biết diễn tả hai ngườ đó zui chơi thế nào cả)-------------------

Sáng hôm sau.

Rốt cuộc thì giờ khắc này cũng đến, Jimin lên máy bay rồi.
Ngay khi vừa về đến nhà, Hoseok đã chạy ngay lên phòng lấy laptop của Jimin và mở nó lên. Điều nó quan tâm nhất bây giờ chính là giá cổ phiếu của cả Park thị và Min thị. Giá cổ phiếu của Min thị đã giảm đi, nhưng cũng không đến mức đáng kể. Còn Park thị đang tăng dần lên.
'Để xem nào, nếu Hoseok mình đây có cách giúp Park thị tăng giá cổ phiếu lên cao thì... ha.' - suy nghĩ một lát, Hoseok cười khẩy một cái.

Được một lát, có tiếng gõ cửa. Nó bước xuống giường chạy ra mở cửa, là bác quản gia.
"Có chuyện gì vậy bác Min?"
"À, Hoseok, thật ngại quá. Vì hôm nay trong nhà có nhiều việc phải làm nên bác muốn nhờ cháu đem phần thức ăn đến cho ông chủ. Vì ông ấy mới xuất viện nên làm phiền cháu."
"Không có gì đâu bác, cháu đi ngay." - nói rồi, nó bước vào phòng mình lấy áo khoác và ra khỏi nhà để đón taxi đến tập đoàn Park thị.

20 phút sau nó đến nơi. Vừa bước xuống xe nó đã cảm thấy choáng ngợp vì vẻ ngoài của Park thị. Nó "woa" lên một tiếng, là vì nó quê mùa hay tại vì nơi này quá mức hiện đại vậy? Lần đầu tiên nó thấy một cái công ty to thế này đấy.
Vừa đến cổng công ty nó bị bảo vệ chặn lại, bác bảo vệ hỏi:
"Cậu là ai? Sao lại đến đây?"
"Cháu là Hoseok, quản gia Min nhờ cháu đem thức ăn đến cho chủ tịch Park vì bác ấy mới xuất viện."
Đúng lúc đó tài xế Kim đi đến, thấy Hoseok trên tay cầm theo chiếc hộp đựng thức ăn nên đã nói với bảo vệ:
"Hoseok, quản gia Min đâu, sao cháu lại đến đây?"
"Bác ấy bận việc nên không thể mang thức ăn cho chủ tịch Park nên bác ấy nhờ cháu mang đến đây."
"Vậy cháu mau mang lên phòng chủ tịch đi."
"Vâng ạ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hoseok đi vào trong công ty. Không vào đây thì thôi nhưng mà đã vào rồi thì thật sự không muốn ra luôn ấy. Đẹp mà còn to nữa, thật sự quá đẹp luôn.
Ngắm nhìn xung quanh một lát, đột nhiên Hoseok nhớ ra mình tới đây vì việc gì nên nhanh chóng đến quầy tiếp tân hỏi:
"Cho hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?"
"Cậu có hẹn trước không?"
"Không ạ, em đến để đem thức ăn cho chủ tịch."
"Đợi tôi một lát." - người tiếp tân nhấc điện thoại lên và Hoseok chắc rằng chị ấy gọi cho chủ tịch.
Chừng 5 phút sau, cuộc gọi kết thúc. Tiếp tân tận tình chỉ dẫn Hoseok đường lên phòng chủ tịch.
Đứng trước cửa phòng chủ tịch Park, Hoseok chậm chạp đưa tay lên gõ cửa, từ trong phòng vọng ra tiếng nói:
"Ai vậy?"
"Là cháu, Hoseok."
"Vào đi."
Hoseok nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi vào trong, tiến lại gần bàn làm việc của ông Park, nó nói:
"Đây là phần thức ăn quản gia nhờ cháu đem đến để chủ tich bồi bổ."
"Cháu không cần phải khách sáo vậy, gọi là bác Park được rồi, như ở nhà vậy."
"Vâng ạ."
"Cháu để xuống bàn đi, xem xong bản kế hoạnh này ta sẽ ăn."
Nhìn thấy chủ tịch Park cứ chăm chăm nhìn vào bản kế hoạch nhưng không chỉnh sửa gì, mắt thì lại có hơi nhăn nhó nên Hoseok hỏi:
"Bác sao vậy?"
"Ta không sao, chỉ là bản kế hoạch này có chút kì lạ."
"Cháu có thể xem được không?"
"Đương nhiên rồi."
Cầm bản kế hoạch trên tay, Hoseok nhìn sơ lượt qua nó một lần.
Hoseok là học sinh gương mẫu, chăm chỉ của trường lại thêm thành tích xuất sắc với bộ não thông minh nên ông Park cũng khá tin tưởng Hoseok nên mới đưa cho nó bản kế hoạch đó.
"Theo cháu thấy, bản kế hoạch này nhìn sơ lượt thì thấy mọi thứ rất là ổn, nhưng nếu bác để ý kĩ thì con số này có gì đó không đúng lắm."
Nó cùng chủ tịch Park chỉnh sửa lại bản kế hoạch, ông Park cảm thấy Hoseok quả thật rất khác biệt. Một người như ông, gầy dựng nên cả sự nghiệp này, vượt qua bao nhiêu khó khăn để làm nên cơ ngơi này mà chỉ có một lỗi nhỏ trong bản kế hoạch ông chẳng thể nhận ra.
Còn Hoseok, chỉ mới lần đầu thử đã biết được điểm sai, đúng là đáng khen. Nếu như ông cố gắng chỉ dạy Hoseok, không chừng đứa nhóc này có thể giúp ông rất nhiều việc.
Nhìn thấy gương mặt của ông Park như vậy, trong lòng Hoseok có chút tự hào và nó đang cảm thấy khá tự tin. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chiếm được hoàn toàn lòng tin của ông Park nữa thì... Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây.
__________________________
Mình viết càng lúc càng tệ.
Các bạn làm ơn góp ý giúp mình.
Mình sẽ cố gắng đề hoàn thành tốt truyện này.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ