Chap 18: Quyến rũ

314 47 12
                                    

Đã được một tuần sau ngày Hoseok nhập viện, nó đã trở về nhà của Jimin. Ba mẹ của Hoseok đã được quản gia Min thông báo về chuyện này, họ cũng an tâm được phần nào khi Hoseok khỏe mạnh trở lại.
Dạo gần đây cả năm người Hoseok, Jungkook và Namjoon đang tích cực học bài vì sắp tới là thi cuối học kì.
Chỉ khi nào Jungkook bảo mình học hoặc thưởng gì đó thì Taehyung mới chịu cầm cuốn sách lên.
Còn Jimin, từ lúc Hoseok nhập viện đến giờ, tối nào anh cũng đến quán bar. Jimin đến đó uống rượu một mình, hoặc có thể, anh sẽ qua đêm với một cô gái nào đó.

Hoseok dạo gần đây rất hay thả hồn lên mây. Theo như nó nhìn thấy thì tâm trạng của Jimin ngày càng tệ và có lẽ đây là lúc nó nên thực hiện kế hoạch của mình.
-----------------------------------
8h tối.
Tâm trạng của Jimin hôm nay thật sự không ổn tí nào. Đã hai tuần rồi anh và Hoseok không nói chuyện với nhau mặc dù Jimin là người bắt đầu trước. Hoseok luôn rời đi hoặc im lặng khi Jimin hỏi gì đó. Anh quyết định trở về nhà sớm.
Vừa về đến nhà anh đi ngay lên phòng và bất ngờ khi thấy Hoseok.

Trên người nó chỉ có chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài đến ngang mông, bên dưới chỉ độc nhất một chiếc boxer màu đen. Chiếc áo mỏng đến mức Jimin có thể nhìn thấy rõ làn da trắng sứ và từng đường nét trên cơ thể nó. Đôi chân thon dài và trắng được bày ra trước mắt Jimin. Nó đang quay vào trong.
Anh thật sự không thể tin là mình có thể nhìn thấy cảnh này, mà điều quan trọng nhất, người đó là Hoseok.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hoseok quay lại. Jimin xém tí nữa là xịt máu mũi. Nó không cài nút áo lại chỉ để hai vạt áo buông hờ hững làm cho hình ảnh càng thêm ma mị.
Jimin tiếng lại gần ôm nhẹ lấy eo Hoseok, nó chỉ đứng yên mà không nói gì. Anh cuối xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của nó rồi hỏi:
"Em ăn mặc như vậy là có ý gì?"
"Không gì cả." - Hoseok lạnh nhạt trả lời.
"Không có gì?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi sẽ làm cho nó có."
Nói rồi Jimin mạnh bạo chiếm lấy môi Hoseok, cắn mút mạnh mẽ làm nó sưng tấy. Anh dứt khỏi nụ hôn khi nó đập mạnh vào lưng vì không còn dưỡng khí. Cắn nhẹ lên khóe môi Hoseok làm nó rên rỉ, nhân cơ hội đó, Jimin đưa lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của Hoseok. Để chiếc lưỡi ma mãnh của mình lùng sục và khuấy đảo khắp khoang miệng Hoseok, sau đó lại tìm kiếm lưỡi của Hoseok rồi bắt lấy mà triền miên môi lưỡi.
Hoseok đột nhiên đẩy Jimin ra rồi ép anh vào tường, đưa đôi mắt mờ đục của mình nhìn Jimin rồi hôn lấy môi anh. Jimin có chút bất ngờ khi Hoseok chủ động hôn anh, từ từ đưa tay vòng sang eo Hoseok kéo nó vào lòng. Hoseok ranh mãnh đưa lưỡi mình vào khoang miệng Jimin, tìm và bắt lấy chiếc lưỡi anh rồi cắn mạnh lên nó. Jimin có hơi giật mình khi Hoseok làm vậy nhưng vẫn để yên. Hoseok thấy Jimin để yên như vậy thì cắn lên lưỡi anh lần nữa, lần này mạnh hơn nên anh đẩy nó ra. Cau mày nhìn chằm chằm vào nó, anh khó chịu lên tiếng:
"Em đang làm cái quái gì vậy Jung Hoseok?"
"Chẳng gì cả." - Hoseok lạnh nhạt đáp lại.
"Chẳng gì? Em cắn lưỡi tôi đã vậy còn mạnh như thế, em muốn chết sao?" - Jimin có chút tức giận hỏi.
Hoseok không đáp lại mà xoay người Jimin rồi đẩy mạnh anh làm Jimin ngã lên giường, nó cũng thả người phịch xuống, đè lên người anh. Cuối người xuống cắn nhẹ lên vành môi Jimin, Hoseok vừa đưa tay xuống phía dưới xoa nắn tính khí đã cương cứng của Jimin.
Jimin nắm chặt lấy tay Hoseok rồi lật người đè nó nằm dưới thân mình. Đột nhiên hôm nay Jimin lại được nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc Hoseok ăn mặc hở hang đến việc nó đột nhiên chủ động, tất cả đều rất lạ. Nhưng Jimin chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là phải giải tỏa dục vọng của anh.
Gỡ thắt lưng của mình ra rồi dùng nó trói chặt tay Hoseok ở đầu giường, Jimin trườn người xuống phía dưới của Hoseok. Dùng tay nâng chân Hoseok cao hơn một chút, Jimin cuối người hôn lên phần đùi trong của Hoseok làm nó rên rỉ.
Chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên cắt ngang mọi việc. Bực dọc nhấc máy lên, anh hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ, cậu mau vào bệnh viện đi. Lúc nãy ông chủ vừa ngất trong phòng làm việc của mình." - Trong điên thoại vang lên tiếng trả lời, là thư kí Choi.
"Thật... thật sao? Được rồi, đưa địa chỉ, tôi sẽ đến ngay."
"Vâng, bệnh viện xxx ở đường yyy."
Jimin vừa cúp điện thoại, như nhớ ra gì đó, anh nhìn lên giường. Hoseok thấy Jimin như vậy, thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao cơ? Nhập viện?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu mau đến đó đi."
"Em đi với tôi."
Nói rồi Jimin tiến lại gần Hoseok rồi cởi trói cho nó. Cả hai người lấy quần áo rồi đi vào toilet nhanh chóng thay ra.
-----------------------
1h sau.
Hai người đang ở trước phòng ba Jimin đang nằm. Khi nãy, bác sĩ nói rằng ba Jimin vì làm việc quá sức, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến mệt mỏi mà bị strees. Bác sĩ bảo nên để ông ấy nghĩ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, ăn uống điều độ, hoặc nếu có thể thì giao nó cho người khác làm để ông có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Jimin đi vào phòng bệnh thăm ba mình còn Hoseok thì đứng bên ngoài suy nghĩ gì đó.
Jimin vừa vào phòng, ông Park đã bảo anh ngồi gần mình rồi nói:
"Jiminie, sức khỏe ta giờ không còn tốt như trước, cũng không còn nhạy bén nên ta mong rằng con có thể cố gắng học hành mà giúp ta cai quản công ty. Sau khi con hoàn thành năm học này, ta sẽ cho con sang Anh du học môth thời gian."
"Nhưng con..."
"Ta biết con không muốn, nhưng hãy hiểu cho ta. Ta chỉ có mình con là con trai nên cả công ty chỉ có thể dựa vào mình con mà thôi."
"... vâng, con sẽ cố."
"Cảm ơn con đã hiểu cho ta, Jiminie."
"Nhưng nếu vậy thì con sẽ đi trong bao lâu?"
"Ba năm, chỉ ba năm. Trong vòng ba năm đó ta mong rằng con có thể học tập và tiếp thu tất cả những gì có ích cho con."
"Vâng ạ."

Hoseok đứng phía ngoài cười khẩy một cái, nó đã nghe thấy hết tất cả những gì hai người nói.
'Ba năm sao? Trong vòng ba năm đó chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị đây.' - Nó nghĩ thầm trong lòng.

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ