Chap 24: Được?

232 40 18
                                    

Sau khi về Phác thị, đầu óc của Hạo Thạc mãi nghĩ đến câu nói của Doãn Kì. Mặt em bơ phờ, mắt cứ nhìn xa xăm.

Nếu em đồng ý thì lòng tin của Phác chủ tịch tuyệt đối dành cho em, càng có thể tiếp cận được hắn. Nếu em không đồng ý, bản hợp đồng bị hủy, Phác chủ tịch có thể sẽ khiển trách, em và Doãn Kì sẽ xa cách.

Suy đi nghĩ lại, biện pháp hiệu quả nhất là đồng ý. Nhưng, nếu em đồng ý, Doãn Kì thế nào cũng nghĩ em sẽ hận hắn, có thể sẽ trả thù. Nhưng, chỉ cần em lên giường với hắn, kế hoạch của em càng suôn sẻ.

Nhìn thấy Hạo Thạc như vậy, Phác chủ tịch hỏi:
"Thạc Thạc, con sao vậy?"
"Dạ?"
"Con cứ như người trên mây, mặt lại ngơ ra như vậy. Có chuyện gì sao?"
"Dạ không, chỉ là, con đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"À mà, Mẫn Mẫn đã gọi cho con lúc nãy đấy. Thằng nhóc có vẻ lo lắng cho con."
Hạo Thạc không nói gì, cơ thể đột nhiên cảm thấy kì lạ, khắp nơi trở nên nóng ran. Em xin phép về nhà.

----------------------------------

Ngay khi vừa về đến nhà, em ngay lập tức chạy lên phòng. Đóng cửa lại rồi vào toilet. Nhìn bản thân trong gương, em tự hỏi:
'Cơ thể này, rốt cuộc là sao vậy? Đột nhiên lại nhớ đến Phác Chí Mẫn. Cậu ta có gì đáng nhớ? Nhờ cậu ta mà mày có ngày hôm nay, mày nhớ cậu ta cái gì chứ?'

Rồi bỏ suy nghĩ, em cởi bỏ quần áo trên người, tắm gội sạch sẽ.

---------------------------------

Dù đã có kết quả trong lòng nhưng Hạo Thạc vẫn im lặng. Và, đúng như thời hạn, sau ba ngày, Doãn Kì gọi cho em.

Chuông điện thoại reo liên hồi làm em hồi hộp, đến hồi chuông thứ ba, em bắt máy.
"Thạc Thạc a, em đã nghĩ xong chưa?"
"Tôi... Tôi... Nhưng trước khu trả lời, tôi muốn biết rõ một chuyện. Sao anh lại muốn cùng tôi lên giường?"
"Nên nói thế nào nhỉ? Hmm... Tôi yêu em, và, thân thể dụ nhân của em. Chỉ vậy thôi."
"Tôi thật không hiểu nổi. Trong công ty anh, bao nữ nhân xinh đẹp, lại còn có dễ thương, có lạnh lùng. Sao anh lại muốn tôi?"
"Vì em mang lại cho tôi những thứ mà họ không thể."
"Ý anh là...?"
"Cảm giác."
"..."
Hạo Thạc im lặng, bên kia lại nói tiếp:
"Nếu đồng ý, 8h tối này tại đường ABC, nhà số XYZ. Đúng giờ đấy!"
"Ok, tôi sẽ đến."
Hạo Thạc cúp điện thoại, ngẩn ngơ suy nghĩ:
'Mày vừa nói gì vậy Trịnh Hạo Thạc? Đồng ý, lên giường, làm tình? Từ bao giờ mày trở nên hư hỏng và lẳng lơ như vậy? Mày lúc trước là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng. Giờ đây lại biến thành đứa lẳng lơ, mưu tính, đa đoan. Mày rốt cuộc vì gì mà trở thành như vậy?'

Tâm trí em đột nhiên loé ra hình ảnh nào đó của Phác Chí Mẫn. Thân thể em đột nhiên khác lạ. Rốt cuộc cơ thể em bị gì vậy chứ?

Hạo Thạc nhớ lúc Chí Mẫn hôn mình, có lúc gã sẽ nhẹ nhàng yêu thương em, có lúc gã sẽ mạnh bạo xâm chiếm em. Hạo Thạc nhớ lúc Chí Mẫn đâm rút trong coe thể mình, có lúc sẽ gã khiến em đau nhứt vì mạnh bạo, có lúc gã sẽ khiến em rên rỉ thỏa mãn.

Hạo Thạc vừa nhớ đến lúc làm tình với Chí Mẫn, em vừa đưa tay xuống xoa nắn nơi đã hơi cương giữa đũng quần mình.

"Ha... Hmm... Thật thoải mái a..."
Mặc dù thoải mái thật nhưng em vẫn thấy chưa đủ. Em càng mạnh tay xoa nắn hơn, tiếng rên rỉ và thở dốc vang vọng khắp phòng.
"A... Ha... Hmm... Sướng thật a..."
Em dừng lại sau khi đã bắn, nhìn tinh hoa của bản thân dính đầy trên tay, em đi vào toilet rửa sạch chúng.

--------------------------------

Loay hoay đã 6h30 chiều, em vào toilet tắm rửa để chuẩn bị đến nơi của Doãn Kì.

Em bước ra, trên người là chiếc quần jean bó ôm lấy đôi chân thon dài, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, rộng thùng thình cành khiến em trở nên quyến rũ và kích thích ánh nhìn.

Đúng 7h30, em đi xuống nhà và bắt taxi đến địa chỉ hắn nói. May là chủ tịch Phác đêm nay không về, nếu không, đời em tèo rồi. Quả là may mắn a~…

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ