- tối hôm đó:
"Hạo Thạc, ông chủ gọi con xuống phòng khách, ông ấy có chuyện muốn nói với con."
"Vâng, bác xuống trước đi, con xuống ngay."
"Ừm. Nhanh đấy."
"Vâng."Không phải cậu ta nói với bác ấy rồi chứ. Aisss...thật là, nếu bác ấy hỏi thì trả lời sao đây?
------------------------------------
"Con ngồi xuống đi."
"Vâng.
Có chuyện gì vậy bác?"
"Con với Chí Mẫn, từ bao giờ?"
"Dạ?"
"Nó nói với bác rồi, con không cần giấu."
"Dạ.
Lần đâu, là năm cậu ấy 17 tuổi."
"Lần đầu, ý con là còn rất nhiều lần sau."
"Không, không phải đâu bác. Chỉ, chỉ có hai lần thôi."
"Hai lần, chỉ hai lần mà con đã có bầu. Thế chẳng phải nó còn giỏi hơn cả bác sao?"
"..." - nghe bác Phác nói thế, Hạo Thạc chỉ biết im lặng. Ông nội con ơi, sao lại có thể như thế? Còn tưởng bác ấy gọi xuống sẽ mắng cho mình một chập rồi đuổi ra khỏi nhà. Ai dè, nói xong rồi lại so sánh bản thân với Phác Chí Mẫn rồi lại ngồi cười khen cậu ta thế kia. Có phải thêa giớ đảo lộn rồi không?
"À mà, Hạo Thạc, cái thai mấy tháng rồi?"
"Dạ, hai tháng."
"Thời gian sắp tới con cứ ở nhà, ăn uống đầy đủ và đừng làm việc nhiều."
"Không được đâu bác. Con muốn đến công ty để làm việc, ở nhà chán lắm."
"Không được, năm tháng đầu con sẽ bị ốm nghén, tốt nhất là nên ở nhà. Mẫn nó nói sẽ sắp xếp thời gian để về với con sớm nhất có thể, đừng lo lắng, nó là đứa có trách nhiệm."
"Vâng, con biết rồi."
"Giờ con trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, Chí Mẫn, nó sẽ về sớm thôi."
"Vậy con xin phép."------------------------------------
Hạo Thạc vừa trở về phòng thì chuông điện thoại vang lên, là số của Doãn Khởi, toi rồi!
"Tôi nghe."
"Mấy hôm nay em đi đâu? Sao tôi lại không thể liên lạc?"
"Không, không có gì, chỉ, chỉ là, có việc bận mà thôi."
"Thật?"
"Thật mà."
"Được rồi. Tối nay có thể gặp tôi?"
"Tôi e là không."
"Tại sao?"
"Ông Phác đang ở nhà, và tối không thể ra ngoài một mình vào ban đêm khi ông ấy đang ở đây."
"Vậy à? Được rồi. Giờ cũng tối rồi, em ngủ ngon. Tạm biệt."
"Anh cũng vậy, tạm biệt."----------------------------------------
- sáng hôm sau:
Tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt dưới lầu khiến Hạo Thạc bừng tỉnh. Gì vậy, chỉ mới 8h mà ồn đến vậy sao? Haiz...Nặng nhọc lê thân đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ, y nhanh chóng vào toilet vào vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống lầu.
Omeoi, cái quái gì đang diễn ra vậy? Ruy băng, rồi hoa hoè. Bộ có khách quý ghé nhà, hay sinh nhật của bác Phác à?
"Mọi người sao lại chuẩn mấy cái này vậy?"
"Hạo Thạc, con không biết sao? Hôm nay cậu chủ Phác về nước, ông Phác đã đi đón cậu ấy rồi."
"H...hả? Không, không phải chứ? Sao, sao có thể nhanh đến vậy?"
"Sao lại không? Tôi về nhận con, em không vui sao?"
Giọng nói này, không, không lẽ... Mẹ ơi, số con tận thật rồi...
"Chẳng, chẳng phải chỉ vừa mới nói hôm qua, hôm nay, cậu, cậu đã về. Thật, thật là bất ngờ."
"Tôi thấy không có gì bất ngờ cả, giờ thì, mau lên phòng với tôi."
"Sao, sao lại..."
"Ngay. Lập. Tức."
"Được, được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake
Fanfiction- JiHope/ Phác Chí Mẫn × Trịnh Hạo Thạc - rating: 18+, học đường... - author: Layla