Chap 15: Em muốn bị "phạt"?

527 61 23
                                    

Kết thúc cuộc trò chuyện giữ mình và Namjoon, Hoseok chạy xuống cầu thang mặc kệ hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Namjoon vẫn đứng bất động nhìn theo bóng lưng nó, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã. Tinh thần Namjoon sụp đỗ,  Namjoon hắn chính là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Người con trai hắn hết mực yêu thương và xem như là cả thế giới vừa rời bỏ hắn một cách dứt khoát và lạnh lùng.
Jimin thấy Hoseok chạy xuống cầu thang thì nhanh chân nấp vào cánh cửa gần đó. Đến anh còn không ngờ rằng Hoseok có thể nói lời chia tay Namjoon một cách dứt khoát như vậy, Jimin đúng là có hơi bất ngờ. Jimin thấy Hoseok đã khuất bóng thì rượt theo nó.

Hoseok chạy vào nhà vệ rồi tìm chỗ cho mình trong góc khuất. Nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu khóc nhưng lại cố gắng để không bật ra tiếng. Hoseok đang rất hối hận và cảm thấy mình có lỗi, nó vừa làm tổn thương một người đã rất yêu thương và đối xử rất tốt với nó. Hoseok chia tay Namjoon, Hoseok không rõ tại sao nó lại làm vậy. Không phải vì nó yêu Jimin hay hết yêu Namjoon, nó không thể xác định rõ thứ tình cảm của mình đối với hai người họ là gì. Hoseok cứ ngồi đó khóc mãi, đến khi chuông vào học vang lên thì nó mới từ từ đứng dậy. Bước lại gần bồn rửa tay, Hoseok xả nước rồi tạc mạnh vào mặt mình. Mắt nó xưng húp, bọng mắt đỏ hoe, dáng đi siêu vẹo. Hoseok nó bây giờ đứng còn không vững chứ đừng nói đi.

Nó lấy tường làm điểm tựa rồi từ từ đi về lớp. Hoseok không muốn mình vào lớp sớm vì nó không muốn gặp hắn. Nó nghĩ rằng Namjoon sẽ rất hận nó, hắn có thể sẽ ghét và trở nên xa lánh nó, nó không muốn đièu này xảy ra chút nào.
Jimin đứng gần đó nhìn người mình yêu thương vì mình mà trở nên như vậy trong lòng lại cảm thấy hối hận và có lỗi vì đã bắt Hoseok chia tay Namjoon, nhưng nếu anh không làm vậy anh sẽ đánh mất Hoseok. Nhìn nó đi khỏi rồi, Jimin xoay người trở về lớp.

Hoseok vừa đến cửa lớp đã thấy giáo viên đứng trước mặt mình, tức giận hỏi:
- Jung Hoseok, em có biết đã vào lớp bao lâu rồi không? Tại sao giờ này em mới vào hả?
- Em xin lỗi, vì em cảm thấy hơi chóng mặt nên đã vào nhà vệ sinh rửa mặt, mong cô tha lỗi. "Hoseok mặt hơi nhăn lại,  giọng nói ỉu xìu đáp lại cô giáo."
- Được rồi, em về chỗ đi. "Cô thấy Hoseok như vậy cũng không nỡ mắng. Rồi quay sang nhìn cả lớp bảo:" Chúng ta tiếp tục bài mới.
Hoseok nhanh chóng hết mức đi về chỗ mình. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi nó nhìn sang chỗ Namjoon thì thấy hắn đang gục mặt xuống bàn, Hoseok không hề biết rằng Namjoon đã lẵng lặng quan sát nó từ lúc nó đứng trước cửa lớp cho đến lúc nó trở về chỗ ngồi.
-------------------------------------
Chuông ra về vang lên, Hoseok nhanh chóng thu dọn cặp vở của mình, xong, nó quay sang nhìn Namjoon nhưng hắn vẫn nằm yên. Nó định bước đến gọi hắn nhưng lại thôi vì  lí trí nhắc nhở nó rằng giờ hai người chẳng là gì của nhau, nhưng con tim lại bảo nó hãy sang đó. Suy nghĩ một hồi, Hoseok vác cặp lên vai rồi đi đến chỗ ngồi của hắn. Khẽ lay vai Namjoon nhưng hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, nó vừa lay người hắn vừa goik:
- Này, Namjoon, mau dậy đi, ra về rồi. Này... "Hoseok chưa nói hết thì Namjoon đã ngẩng đầu lên rồi đưa tay kéo gáy nó xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nhưng tiết thay chuyện đó đã lọt vào mắt Jimin.
Ngay khi tiếng chuông vang lên, anh đã nhanh chóng thu dọn cặp vở của mình rồi chạy sang lớp nó nhưng lại thấy được cảnh này, trong lòng anh bây giờ lửa giận phừng phừng. Jimin tức giận, xoay người đi ra cổng rồi leo lên chiếc xe đang đợi sẵn ở đó, bảo với tài xế Kim:
- Mình về thôi.
- Không đợi Hoseok sao cậu chủ?
- Mặc kệ cậu ta, chúng ta về.
- Vâng.

Hoseok ở trong lớp, vừa nhận thức được việc gì đang xảy ra, nó nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Nhìn thẳng vào mắt Namjoon, Hoseok mắt ngần ngận nước xoay người bỏ chạy.  Nó chạy thẳng về nhà nhưng chỉ được một nữa đoạn đường nó vấp ngã, chân nó đau và rát như đang chảy máu nhưng nó vẫn mặc kệ mà chạy về nhà.
Đến nhà nó chạy thẳng lên phòng mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người và sự lo lắng của quản gia Min.

Hoseok đẩy cửa bước vào phòng thì nhận ngay một cái tát làm nó choáng váng mà ngã xuống sàn. Jimin khóa cửa lại, cất chìa khóa vào hộc tủ rồi từ từ tiến lại gần nó làm Hoseok sợ hãi lùi lại phía sau.
Anh đưa tay bóp mạnh lấy má Hoseok làm nó đau đến nhăn mặt, anh hỏi:
- Em có vẻ cần được dạy dỗ lại nhỉ? Tôi bảo em chia tay với Namjoon thì em lại hôn anh ta. Em xem lời nói của tôi là trò đùa hay sao? Tôi định thưởng cho em vì đã làm tốt những gì em nói, nhưng em lại hôn anh ta. Nói xem, em muốn bị phạt đến vậy sao?
- Kh... không có, chỉ... chỉ là hiểu... hiểu lầm thôi. Đau... đau quá, bỏ... bỏ ra đi... đi mà...
- Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Tận mắt tôi thấy mà là hiểu lầm à? Được, hôm nay tôi "phạt" em. Em không liệt giường, tôi không họ Park.
- Ji... Jimin à, umm...umm...

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ