chap 29: tôi cũng nhớ em...

217 35 18
                                    

Hạo Thạc, tôi nhớ em. Tôi muốn về với em, có được không? Tôi không muốn bản thân phải rời xa em lâu như vậy, nhưng tôi không thể thay đổi được. Tôi là đồ vô dụng, đồ vô tích sự.

Chí Mẫn ngồi đờ đẫn trên chiếc so pha, ánh mắt phảng phất vài nét buồn bã nhìn cảnh vật bên ngoài ra khung cửa sổ.

Hôm nay, gã tự ý nghỉ học, vì gã biết, dù cho có đến lớp thì đầu óc gã cũng chả tập trung được. Gã nhớ Hạo Thạc của gã.

-----------------------------------

Trịnh Hạo Thạc nằm im lặng trên chiếc giường của y và Chí Mẫn, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Tay không tự chủ mò lấy điện thoại, ấn dãy số hiện sẵn trên màn hình.

"Chí Mẫn..."
"Gọi cho tôi có gì không?"
"Tôi... Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi."
"Vậy sao?"
"Ừm."
"Tôi vẫn ổn, cuộc sống rất thoải mái. Còn em, vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
"Vậy thì tốt rồi."
"Dạo này trời hay trở lạnh, cậu nhớ giữ ấm cho mình."
"Tôi biết rồi, em cũng vậy."
"Ừm."
"Giờ tôi có việc rồi, khi nào rãnh tôi sẽ gọi cho em. Tạm biệt."
"Tạm biệt."

Gác máy, Hạo Thạc đặt chiếc điện thoại vào chỗ cũ. Y mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một giấc.

-----------------------------------------------

Trời chập tối, Hạo Thạc uể oải mở mắt ra, nhanh chóng đi tắm rửa cơ thể.

--------------------------------------------

Ông Park vừa ăn vừa nhìn lên cầu thang, ánh mắt đảo liên tục vì lo lắng. Hạo Thạc, thằng bé sao đến giờ vẫn chưa xuống, không phải có chuyện rồi chứ?

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, Hạo Thạc từ phía cầu thang đi xuống, dừng lại phía đối diện ông, gật đầu chào ông.

Ông Park lo lắng hỏi thăm:
"Hạo Thạc, con thấy trong người có ổn không, mặt mài sao lại xanh xao thế?"
"Con không sao, chỉ là có hơi buồn ngủ."
"Thật không? Nếu con cảm thấy không ổn thì nên đi khám."
"Không cần đâu, con vẫn ổn."
"Vậy tốt rồi. Nào, ngồi xuống đây ăn cũng bác."
"Vâng."

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ