Doãn Khởi ngồi trong phòng làm việc của mình, khuôn mặt ngâm trầm, đôi mắt vô hồn nhìn vào ly rượu đỏ sóng sánh trên bàn làm việc. Đã gần một năm trời,Trịnh Hạo Thạc, em ấy dường bạt vô âm tính. Liệu, mọi chuyện có ổn?
Mình có nên chủ động gọi cho em hay thay vì ngồi đây suy nghĩ và mường tượng tình cảnh của em ấy. Haiz... Lúc đó, tại sao bản thân mình có thể ngu ngốc vì một câu nói bảo mình chờ đợi là có thể chờ đợi một cách vô điều kiện như vậy. Aisss...
Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Doãn Khởi không hay biết rằng có người đã đi vào phòng làm việc của mình.
"Chủ tịch... Chủ tịch... Chủ tịch..." - người thư ký liên tục gọi nhưng hắn lại không hề nghe thấy.
"Ừm... Có chuyện gì?" - đến khi bản thân bình ổn, hắn mới đáp lại.
"Đây là văn kiện mới được chuyển đến, đang chờ ngài phê duyệt." - người thư ký chậm rãi nói.
"Được rồi, cứ để đó. Cô ra ngoài đi." - hắn phất nhẹ tay ý bảo cô đi ra.
"Vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép." - vị thư ký lễ phép đáp lại. Hắn chỉ im lặng, gật nhẹ đầu.Suy nghĩ thêm một lúc, hắn cũng gác chuyện của Hạo Thạc sang một bên rồi bắt đầu xem xét văn kiện.
--------------------------------------
Khoảng 3-4 ngày sau, Hạo Thạc được xuất viện.
Sau khi về nhà, ngoài việc giữ tiểu Hạo ra, Hạo Thạc chỉ có việc ăn với ngủ. Mỗi lần định làm việc gì đó mà để ông Phác với Chí Mẫn trông thấy là y như rằng Hạo Thạc lại bị mắng tới tấp. Vì thế mà căn nặng của y dạo này cứ thế mà tăng vùn vụt. Lúc trước chỉ khoảng 61kg bây giờ sắp 70kg đến nơi.
Dù đứa bé chỉ mới được sinh ra không lâu nhưng Hạo Thạc đã muốn mướn người giữ trẻ. Nhưng vì tiểu Hạo còn quá nhỏ nên chẳng ai đến sinh việc. Hạo Thạc vì thế mà bất đắt dĩ mà nâng lương lên.
Chỉ vừa nâng mức lương lên, chưa quá năm ngày đã có người đến xin việc.
Hạo Thạc cùng Chí Mẫn và cả ông Phác đọc lướt qua hồ sơ thì cảm thấy rất hài lòng a.
Nhưng mà, khoan đã. Cô gái này, còn trẻ, lại đẹp tới vậy. Nếu để trong nhà, chẳng phải việc cô ta cùng Chí Mẫn ngoại tình xảy ra là rất cao hay sao, không được, không được.
"Ba, Chí Mẫn, con cảm thấy, cô ấy không được."
"Hạo Thạc, sao lại không được?"
"Hmm... Chẳng lẽ mình lại đi nói mình ghen hay sao? Con cảm thấy không ổn. Cô ấy chưa từng có con, còn trẻ như vậy, lại không có kinh nghiệm, làm sao con có thể an tâm giao tiểu Hạo cho cô ấy." - Trịnh Hạo Thạc là đồ lẻo mép.
"Ba, Thạc nói đúng đó." - Phác Chí Mẫn là đồ bênh vợ quá mức.
"Ừm, xin lỗi cô đây, làm mất thời gian của cô rồi." - ông Phác nhìn vợ chồng Mẫn-Thạc rồi quay sang nhìn cô gái hối lỗi.
"À, không có gì." - dù khá tức giận, nhưng cô gái vẫn giữ thái độ lễ phép đáp lại rồi rời đi.Mẫn-Thạc cùng nhau trở về phòng sau khi ông Phác đến công ty giải quyết chuyện, tiểu Hạo thì đang ngủ dưới lầu do Thôi Tú Bình (có thể xem cô ấy là người hầu trong Phác gia) trông coi.
Vừa vào phòng, Hạo Thạc đã tiến lại bay lên giường nằm. Ha... Sáng giờ toàn ngồi dưới đó đợi người phỏng vấn, mệt chết đi được.
Chí Mẫn vừa đóng cửa phòng, quay lại liền thấy vợ mình nằm trên giường lăn qua lăn lại, thở ngán thở dài thì tiến lại gần. Ngồi bên mép giường đỡ y ngồi dậy.
"Ngôi yên đi, tôi xoa bóp cho."
"Sao hôm nay đột nhiên tốt thế?" - Hạo Thạc ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc hỏi.
"Trả thù lao cho em." - đáp lại ánh mắt của Hạo Thạc, Chí Mẫn tươi cười đáp.
"Thù lao?" - Hạo Thạc hỏi lại. Hôm nay cậu ta bị gì vậy?
"Vì đã mang thai và sanh cho tôi một đứa con trai, lại có nét rất giống em." - gã dùng đôi mắt thâm tình nhìn y.
"Chỉ thế thôi?" - y nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng vậy." - giọng Chí Mẫn thể hiện rõ sự chân thật.
"Xời, tôi còn tưởng chuyện gì." - dù nói vậy, nhưng đâu đó trong đôi mắt y có tia vui vẻ, môi nở nụ cười hình bán nguyệt xinh đẹp.
"..." - Chí Mẫn không đáp lại và bắt đầu xoa bóp cho y.Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Đến khi Hạo Thạc lần nữa lên tiếng hỏi.
"Sau này khi tiểu Thạc lớn, nó sẽ gọi bọn mình là gì?"
"Tôi là ba, còn em là mẹ." - Chí Mẫn vẫn chuyên tâm xoa bóp, đùa cọt trả lời Hạo Thạc.
"Cậu điên chắc, tôi đường đường là con trai, sao lại gọi là mẹ?" - Hạo Thạc bực mình nói.
"Đùa thôi,nó sẽ gọi tôi là appa,còn em... Là papa." - gã ôn nhu nói.
"Papa?"
"Đúng vậy, không muốn sao?"
"Đâu, muốn chứ." - Hạo Thạc cười nhẹ một cái đáp lại. Sau đó, mọi thứ lần nữa trở nên im lặng.Cả hai, cứ một người xoa bóp, một người hưởng thụ. Đến khi Hạo Thạc ngồi gật gù ngủ, Chí Mẫn mới dừng việc xoa bóp, đỡ y nằm xuống giường. Kéo chắn ngang bụng cho y rồi đi xuống phòng khách với tiểu Hạo.
Tầm một hai tiếng sau, Hạo Thạc thức dậy. Y vào toilet rửa mặt rồi xuống nhà xem tiểu Hạo thế nào.
Vừa xuống tới chân cầu thang đã thấy Chí Mẫn đang ẫm tiểu Hạo đùa giỡn. Làm ba mà lại có thể trẻ con như vậy, thật là...
"Hạo Thạc." - Chí Mẫn ẫm đứa bé đến bên Hạo Thạc khi y đang lấy nước uống.
"Hửm?"
"Đứa nhỏ sanh cũng đã sanh rồi, tôi muốn cùng em... Làm đám cưới." - Chí Mẫn nói chậm rãi, từng câu từng chữ lọt vào tai Hạo Thạc làm y ngạc nhiên.
"Chí Mẫn, cậu chắc chứ? - Hạo Thạc hoài nghi hỏi lại.
Đây không phải chuyện đùa đâu." - Hạo Thạc đặt chiếc ly vào chỗ cũ, khuôn mặt nghiêm túc quay sang nhìn Chí Mẫn.
"Tôi biết, và tôi đang rất nghiêm túc." - khuôn mặt gã cũng nghiêm túc không kém, hai mắt nhìn chằm chằm vào y.
"Để sau đi." - y quay sang nơi khác lạnh nhạt nói.
"Được, tôi đợi em đồng ý." - giọng nói của Chí Mãn thể hiện rõ sự thất vọng đáp lại y.
"À mà Chí Mẫn, tôi nghĩ, hay chúng ta không cần mướn bảo mẫu đâu. Cứ để cho Thôi Tú Bình trông giữ đi, dù sao cũng cùng một chỗ. Với lại, cô ấy cũng đã có con, đương nhiên biết cách chăm sóc. Chỉ cần đến tháng lấy lương, đưa cô ấy thêm một khoảng là được." - Chí Mẫn vừa định quay đi Hạo Thạc đã gọi gã quay lại và nói cho một tràng.
"Được thôi, tùy ý em."---------------------------------------------
Chí Mẫn, đừng tốt với tôi, đừng yêu thương gì tôi. Cậu sẽ hối hận...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake
Fanfiction- JiHope/ Phác Chí Mẫn × Trịnh Hạo Thạc - rating: 18+, học đường... - author: Layla