chap 37: sanh rồi...

240 28 12
                                    

- 2 tháng sau, tại bệnh viện Seoul:

Trong phòng sanh cách cầu thang, giọng vị bác sĩ nữ liên tục vang lên:
"Cậu Trịnh cố lên, đứa bé sắp ra rồi."
"A...không... không được, a... đau... đau quá..." - Hạo Thạc nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhăn nhó, nói không ra hơi đáp lại nữ bác sĩ.
"Cậu Trịnh, vì cậu và đứa bé, cố gắng đi. Hít thở sâu vào, thả lỏng cơ thể, dùng hết sức, đẩy đứa bé ra." - nữ bác sĩ bình tĩnh nói.
"Không a..."- y mặt đầy nước mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể, làm theo lời nữ bác sĩ.
"Y tá Thôi, mau lấy khăn, nhanh lên. Cậu ấy sẽ cắn lưỡi của bản thân." - nhìn thấy Hạo Thạc có ý định cắn vào lưỡi mình, bác sĩ nhanh chóng quay sang nói với cô y tá bên cạnh.

Người y tá nghe thấy gọi tên mình liền nhanh chóng đi lấy khăn bông.
"Đây."
"Cậu Trịnh, cố lên. Sắp ra rồi."
"..." - Hạo Thạc cắn chặt chiếc khăn, cơ thể đầy mồ hôi, cố gắng hít thở thật sâu.
"Oea...oea...oea..." (xin lỗi, nhưng mình thật sự không biết em bé khóc oe oe oe hay oa oa oa nữa, thông cảm nha)
"Được rồi."

-----------------------------------------------

Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài cùng ba mình, hai tay năm chặt. Hạo Thạc, cố lên, vì con của chúng ta, làm ơn.

Từ trong phòng sanh, các bác sĩ và y tá dần đi ra. Chí Mẫn và ông Phác thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ, em ấy...em ấy sao rồi?" - Chí Mẫn khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng hỏi.
"Cậu bình tĩnh, hiện tại mọi chuyện ổn rồi. Là con trai. Đứa bé đã được chuyển qua phòng thai nhi. Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng nhỏ tiếng thôi. Sức khỏe cậu ấy khá yếu, càn phải nghỉ ngơi." - vị bác sĩ mặt đầy mồ hôi. Đáp lại Chí Mẫn.
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." - gật nhẹ đầu, Phác Chí Mẫn đáp lại bác sĩ.

Bác sĩ vừa rời đi, Chí Mẫn cùng ba mình liền nhanh hóng tiến vào trong. Gã tiến đến bên cạnh nắm tay y, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y. Cố gắng nhẹ nhàng không làm Hạo Thạc thức giấc.

Hơn 10 phút sau, Hạo Thạc dần tỉnh dậy, cố gắng ngồi dậy nhưng phía dưới hạ bộ đau nhức ngăn cản y. Chí Mẫn thấy vậy, tiến lại giúp y ngồi dậy.

"Đứa bé... đứa bé đâu?" - Thạc nhìn chung quanh, không thấy đứa nhỏ đâu liền hoảng sợ, quay sang hỏi Chí Mẫn.
"Đã được chuyển qua phòng thai nhi. Đừng lo lắng, nghỉ ngơi thêm đi." - thấy y khá lo lắng, Chí Mẫn nhẹ giọng trấn an.

Chí Mẫn vừa dứt câu, từ bên ngoài, cô y tá lúc nãy bế đứa bé vào phòng. Cô tiến lại giao đứa bé cho Hạo Thạc.
"Là một bé trai. Đứa bé vừa sanh đã được ba ký hai. Rất khỏe mạnh và khấu khỉnh nha."
Hạo Thạc không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
"Hạo Thạc, đưa đây, tôi bế cho." - Hạo Thạc vừa nói vừa dang hai tay về phía đứa bé như thể hiện câu nói vủa mình.
"Anh chắc không?" - y nhìn gã, đáp lại bằng ánh mắt và khuôn mặt thể hiện rõ sự nghi hoặc.
"Yah, tôi là đang bế con tôi, sao lại không được? Tôi đâu có vô dụng tới vậy." - Chí Mẫn nghe Hạo Thạc hỏi thì tức giận nói.
"Đùa cậu thôi, đây."
Chí Mẫn nhẹ nhàng quang tay, bế đứa bé lên. Đứa trẻ này, thật giống Hạo Thạc. 'Xinh đẹp' và đáng yêu như 'mẹ' của nó vậy.

Cả hai người đều rơi vào im lặng, bầu không khí bị trùng xuống. Ông Phác thấy vậy thì đi ra ngoài trả lại sự riêng tư cho họ.

Được một lúc, Chí Mẫn lên tiếng phá vỡ sự bầu không khí:
"Em đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?"
"Tôi, vẫn chưa nghĩ đến." - Hạo Thạc chăm chú nhìn đứa bé, đáp lại.
"Hmm... Tên gì được nhỉ?" - Chí Mẫn đầu óc trống rỗng nhìn đứa bé rồi lại nhìn Hạo Thạc.
"Phác Chí Hạo." - im lặng được một lúc, Hạo Thạc lên tiếng.
"Không hổ danh là Trịnh Hạo Thạc nha, cái tên rất hay." - Chí Mẫn đáp lại, nhìn chằm chằm Hạo Thạc bằng con mắt ngưỡng mộ.
"Cậu đã làm ba rồi, mà sao cứ nói chuyện giống như một đứa con nít vậy?" - y dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gã.
"Em là đang chê tôi đó sao?" - Chí Mẫn liếc nhẹ về phía y.
"Không, là tôi đang thắc mắc thôi."
"Làm sao tôi biết được." - gã trưng ra khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể đáp lại y.
"Thật là...
Đưa đứa bé cho tôi."
"Tôi muốn bế thêm chút nữa." - gì đây, Phác Chí Mẫn đang làm gì vậy? Là đang mè nheo với Trịnh Hạo Thạc đó sao? Đúng là...
"Làm ơn, dừng cái hành động làm người khác muốn nôn oẹ đó đi."
"Em... Hừ, đồ quá đáng." - gã giận dỗi nói.
"Ple ple ple..." - được nước làm tới, y để hai tay lên má làm hành động lêu lêu chọc gã.

Chừng 5, 10 phút sau, ông Phác trở lại với hai túi đồ ăn trên tay.
"Hạo Thạc, con mới sanh, ăn đi để mau lại sức."
"Được rồi ba, lát con ăn sau." - Hạo Thạc tươi cười đáp lại ông Phác.
"Ba, còn con thì sao? Sao ba có thể làm vậy với con?" - Chí Mẫn đứng bên cạnh thấy ông Phác bỏ rơi mình thì giận dỗi hỏi.
"Còn mày sao? Con à, mày lớn xác thế chẳng lẽ không tự thân đi mua đồ ăn được? Vờ mày mới sanh mà mày có thể sanh nạnh với nó à." - ông Phác thấy thằng con mình như vậy xém tí nữa cũng ngât xỉu.
"Nhưng mà con là con ba, ba phải kêu con ăn chứ?"
"Thế mày có phải sanh con không?"
"Con..." - Phác Chí Mẫn á khẩu, không nói nên lời.
"Vậy thì vợ con ăn là đúng rồi." - nói chuyện với Chí Mẫn xong, ông quay sang nhìn Hạo Thạc, hiền từ nói:
Hạo Thạc mau ăn đi."
"Con biết rồi, cảm ơn ba." - Hạo Thạc cười tười đáp lại ông Phác, rồi quay sang chọc tức Chí Mẫn. Chí Mẫn liền giận dỗi mà bế con ra ngoài, ông Phác cũng đi theo.

Trong phòng, giờ chỉ còn mình Hạo Thạc, y nhếch mối cười. Gánh nặng được trút bỏ rồi. Phác Chí Mẫn, ngày tàn của mày, sắp đến gần rồi.

----------------------------------------

- bộ truyện này, Minn thấy nó càng lúc càng dở.
- chắc Minn sẽ dừng một thời gian để rèn luyện thêm.
- cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tớ ạ

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ