chap 28: tôi nhớ cậu

225 34 0
                                    

Hiện giờ trong Hạo Thạc đang dâng lên những cảm xúc kì lạ, mà lí do thì được bắt nguồn từ Doãn Khởi. Hắn đưa y đi chơi, vui thì đúng là có vui, nhưng những nơi hắn đưa y đến đều là những nơi y cùng Chí Mẫn đã đến.

Suốt cả buổi đi chơi với Doãn Khởi, Hạo Thạc chỉ lo đăm chiêu suy nghĩ. Đầu óc chỉ toàn là hình ảnh của Chí Mẫn. Mình rốt cuộc là bị bệnh nan y gì thế này? Kể cả khi Doãn Kì liên tục quơ tay, gọi tên y vẫn không để ý đến hắn.
"Trịnh Hạo Thạc, em đang nghĩ cái quái gì vậy? Để ý tôi chút đi chứ!" - không chịu được nữa, Doãn Kì quát lớn. Hạo Thạc giật mình mà lắp bắp trả lời:
"H...hả? Tôi, a, tôi xin lỗi, chỉ là tôi đang nghĩ đến một số việc nên không để ý lời anh nói lắm. Có gì không?"
"Em đang nghĩ việc gì vậy?"
"A, không có gì, chỉ là vài việc của công ty thôi."
"Vậy, hôm nay em có về công ty không?"
"Có. Sao vậy?"
"À, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."
"Ừm.
Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Tôi cũng không biết, em muốn đi đâu?"
"Đi ăn đi, tôi đói rồi."
"Được, đi thôi."

----------------------------------------------

Ngay sau khi đi ăn cùng Doãn Khởi, Hạo Thạc nhanh chóng trở về Phác gia. Lúc y vừa bước vào nhà đã nghe tiếng của chủ tịch Phác. Giật mình, y nhẹ nhàng khoá cửa rồi vào trong.

Ngay khi vừa thấy Hạo Thạc, chủ tịch Phác liền lên tiếng hổ y:
"Hạo Thạc, con đi đâu mà đến giờ mới về thế?"
"Con... Con... A, con chỉ là trở về thăm ba mẹ xem họ thế nào rồi thoi."
"Vậy sao? Làm ta cứ lo sợ có chuyện không hay xảy ra với con."
"Không có đâu."
"Ba mẹ con, họ sao rồi?"
"Dạ, họ vẫn ổn ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Con mới về, lên phòng tắm rửa cho mát mẻ."
"Vâng ạ."

Hạo Thạc lễ phép gật nhẹ đầu rồi trở về phòng mình. Vừa đóng cửa phòng lại, y lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mình nhanh trí nghĩ ra cái cớ, nếu không, fail rồi. Haiz...lần sau phải cẩn thận mới được.

--------------------------------------------------

Màn đêm bao trùm lấy không gian. Mọi vật chung quanh trở nên mơ hồ, buồn tẻ, cô đơn và hiu quạnh đến lạ. Hạo Thạc nằm co ro trên giường, đôi tay níu chặt lấy chiếc chăn dày, cả cơ thể run bần bật. Y đang khóc, đúng vậy, chính là y đang khóc.

Việc cơ thể y trở nên lạnh nhưng y lại không muốn đắp chăn giống như việc y hận Phác Chí Mẫn nhưng một phần tâm trí y lại dành cho gã.

Y chính là không thể hiểu bản thân mình,y chính là đang nhớ đến Phác Chí Mẫn. Vì muốn trả thù mà chấp nhận để lại vết nhơ trên cơ thể mình. Vì muốn trả thù, y hy sinh tất cả những thứ mình có. Nhưng một phần nào đó của bản thân y luôn dành cho kẻ thù của y. Mình phải làm sao đây?

Phác Chí Mẫn cũng không hẳn là có tội, cậu ta cũng chỉ là thương quá sinh chiếm hữu. Nhưng cậu ta sẽ không đáng để hận nếu không biến Trịnh Hạo Thạc này từ một đứa con ngoan của ba mẹ, trò giỏi của thầy cô ngày xưa, trở thành một đứa không khác gì MB, một đứa ma giáo.

Trịnh Hạo Thạc chính là càng nghĩ càng thấy hận. Nhưng... ý định muốn trả thù Phác Chí Mẫn chẳng rõ ràng chút nào. Nó cứ thế mà mơ mơ hồ hồ, nửa muốn nửa không, khiến y rối bời.
D

ù muốn dù không, y cũng phải thừa nhận, y thật sự có chút gì đó gọi là tình cảm đối với Phác Chí Mẫn...

|| pjm × jhs || loving you was my favorite mistake Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ