-Thẻ tên của cậu đâu?
Đối với hầu hết mọi người đây là 1 câu hỏi bình thường, nhưng đối với người đang được hỏi ngồi trong căn phòng cổ vũ này thì nó không bình thường chút nào cả. Đặc biệt là khi người đứng đầu P'Waugh đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm tưởng như Arthit có thể thấy hết những lỗi lầm của cậu vậy, cuối cùng cậu bé đó đã phải thú nhận trong sợ hãi:
- Em...em quên mang theo ạ!
Arthit buông tiếng thở dài sau khi nghe câu trả lời...không phải vì lý do đã nghe đó mà là vì anh phát ngán khi phải nhắc nhở tới điều tương tự với bọn nhóc này.
- Cậu nghĩ rằng tôi phát thẻ tên chỉ để cho vui hả? Cậu có biết tầm quan trọng của những gì viết trên tấm thẻ đó không? Nó nói với bạn bè của cậu và những người khóa trước rằng cậu là ai! Nhưng cậu lại không mang theo nó, cậu không muốn ai biết mình là ai hả?
Cậu bé bị mắng lắc đầu bào chữa:
- Không...không phải thế!
Nhưng lời giải thích của cậu ta chẳng giúp gì cho cậu ta cả, Arthit nhắm mắt như thể đang suy nghĩ rồi mở mắt đưa ra kết luận:
- Nếu đó không phải lý do...thì chắc tất cả bạn bè của cậu đều biết rõ về cậu? Thế nên cậu mới không cần phải đeo thẻ tên nữa đúng không? Nào. tôi muốn xem ai đó thực sự biết rõ về cậu...Tất cả mọi người ở đây, ai biết rõ về cậu ta?
Câu hỏi cuối cùng hướng tới tất cả sinh viên năm đầu đang ngồi xếp hàng, không ai dám mở miệng, tất cả đều im lặng. Không hẳn vì họ không biết mà là vì họ sợ Arthit, người quyền uy nhất đứng đầu của P'Waugh. Và cũng vì người đã sai sẽ luôn luôn bị phạt, nếu có ai xen vào cũng đông nghĩa với việc sẵn sàng đưa cổ chịu phạt chung. Vì những lý do đó, ai sẽ là người muốn rắc rối đây?
- Không ai biết cậu ta sao? Không ai là bạn bè với cậu ta sao?
Arthit lặp đi lặp lại câu hỏi đó, khiến cho cậu bé kia xấu hổ, kể cả là 1 chàng trai nhưng những lời kia khiến cậu ta muốn bật khóc. Cậu bé làm sai cúi đầu xuống với những giọt nước mắt đã rơi, cậu đã sẵn sàng chịu hình phạt của mình. Nhưng có 1 giọng nói cắt ngang trước khi Arthit có thể nói gì đó.
- Tên cậu ấy là Aim!
Giọng nói phát ra từ trung tâm căn phòng, khiến người đứng đầu P'Waugh phải quay lại và hỏi:
- Ai vừa trả lời?
- Em ạ!
Cánh tay giơ lên và người cũng đứng lên cho tất cả cùng thấy. Arthit trợn mắt khi thấy người vừa ngắt lời anh...lại là cậu ta, kẻ thích bảo vệ bạn bè nhưng như hồn ma ám ảnh P'Waugh vậy - 0062 Kongpop.
Ngay cả khi họ đã đối mặt với nhau nhiều lần, Arthit không nghĩ mình sẽ sợ hãi khi đối mặt với cậu ta lần nữa, ngược lại anh thấy nó như kiểu thách thức dành cho mình vậy...Và bây giờ cậu ta đã tự nộp mình, anh cũng phải chơi với cậu ta 1 chút.
- Cậu biết người này?
- Em biết cậu ấy ạ!
Câu trả lời đầy tự tin, người đứng đầu P'Waught không có lý do gì mà cảm thấy có chút khó chịu....Cậu ta tự hào về điều đó sao? Thử xem nếu cậu thực sự biết rõ cậu ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )
RomanceMain Couple: Kongpop & Arthit CHÀO MỌI NGƯỜI!!! Mình là Anywhere và lần này mình quay lại đây với 1 câu truyện mang tên Sotus. Đây là truyện được viết bởi tác giả Bittersweet (Thái Lan), nếu ai biết tiếng Thái có thể đọc full truyện trên link https...