CHƯƠNG 6: LẮNG NGHE LỜI GIẢI THÍCH CỦA P'WAUGH

5.3K 143 35
                                    

Đội cổ vũ giống như ốc đảo của sinh viên năm đầu tiên. Vì nhiệm vụ của đội là dạy cho họ cách hát, cách chơi các trò chơi thú vị và quan tâm từng chút một để tất cả luôn tươi cười và có tâm trạng tốt. Nếu các tân sinh viên có vấn đề gì, bạn có thể nói chuyện với đội. Các sinh viên năm đầu coi đội cổ vũ như thiên thần của mình vậy. Hoàn toàn khác với 1 đội khác.

Nếu như so sánh đội cổ vũ như thiên thần trên tầng mây thứ 7 thì đội P'Waugh được coi như quỷ Satan ở tầng sâu nhất của địa ngục. Đặc biệt là khi đang tập luyện cổ vũ hăng say thì đội bị P'Waugh ngăn cản lại, như thể quỷ Satan đã bắt các thiên thần và sử dụng quyền lực của mình để gây áp lực cho họ dừng vậy.

- Dừng lại! Quá đủ rồi! Tôi không thể kiên nhẫn mà nghe những thứ này nữa!

Người đứng đầu P'Waugh hét lên, làm cho các sinh viên năm đầu phải ngừng. Tất cả đều được ra lệnh đứng thẳng như những người lính trong quân đội 1 lần nữa, tất cả cúi xuống để không phải thấy ai đang nhìn vào họ.

- Đây là điều tốt nhất các bạn có thể làm à! Âm lượng quá nhỏ! Không giống như đội cổ vũ chút nào cả! Ai dậy mọi người cách cổ vũ thế hả?

- Dạ là em!

Chàng trai tới từ đội giải trí giơ tay lên như thể cậu ta là người lãnh đạo việc này vậy. Tất cả sự cổ động, các bài hát và cách làm đều được đội cổ vũ dậy lại, nếu những sinh viên năm nhất làm không tốt, đó là lỗi của đội cổ vũ. Vì thế lúc này, người đứng đầu đội cổ vũ đang bị chú ý nhất. Arthit hỏi lại bằng giọng không hài lòng:

- Cậu có muốn cho tôi xem cách cậu dậy các sinh viên mới không?

Ngay cả khi nhiệm vụ của mỗi đội khác nhau, đội cổ vũ vẫn dưới quyền đội P'Waugh. Do đó họ không thể từ chối lệnh từ trên được. Các sinh viên năm nhất nhường chỗ cho các sinh viên năm thứ 2 tạo thành hàng ở giữa, họ đặt tay lên nhau và bắt đầu hô. Dù chỉ có 10 sinh viên năm 2 nhưng tiếng hô của họ rất lớn khi so sánh với sinh viên năm nhất.

Nhưng người đứng đầu P'Waugh chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực với vẻ thờ ơ.

- Thế mà là cổ vũ à? Chẳng ngạc nhiên gì các em năm nhất lại làm kém thế! Vì người dậy cũng có khá hơn đâu!

Đây là 1 lời nói mà hầu như chẳng có ai đồng ý, rõ ràng đội cổ vũ năm 2 đã làm tốt hơn năm nhất rất nhiều mà, nhưng tất nhiên chẳng có ai dám lên tiếng cả. Vì nguyên tắc là "1. Đội P'Waugh luôn luôn đúng", "2. Nếu bạn nghĩ họ sai hãy xem lại điều 1". Thế nên miễn tranh luận, chuẩn bị bị phạt thôi.

- Tiếp tục hô đi, cho tới khi các em năm nhất biết cách làm! Bắt đầu đi!

Anh chẳng nói lúc nào hình phạt này sẽ kết thúc, nói 1 cách khác mọi người sẽ phải hét tới khi không thể hét được nữa...Đội cổ vũ không cãi lại câu nào, họ lại đặt tay lên nhau và bắt đầu hô to hơn lần trước. Tất cả sinh viên năm trước nhìn vào lòng tràn đầy sự thông cảm, dù các bài hát rất ngắn nhưng cứ hát đi hát lại thì cổ họng sẽ rất rát. Thêm vào đó là những vũ điệu đi kèm bài hát, làm vài lần còn thấy nhẹ nhàng chứ đội cổ vũ lúc này phải lặp đi lặp lại, mệt muốn chết thôi. Đáng lẽ sinh viên năm hai đâu phải chịu phạt cho sinh viên năm nhất chứ, lỗi là ở sinh viên năm nhất cơ mà, nhìn đội cổ vũ bị phạt, 1 số sinh viên năm nhất đã bắt đầu sụt sịt. Thật đáng thương, tất cả đều nhìn lên người đứng đầu P'Waugh bằng con mắt xin khoan hồng. Nhưng xin lỗi...Arthit không thể làm điều đó. Những gì anh làm không phải để phạt những sinh viên năm 2, mục đích của anh là sinh viên năm nhất cơ. Cách anh phạt sinh viên năm 2 sẽ tạo áp lực lên sinh viên năm nhất mà không cần phạt trực tiếp các em ý. Thế nên, Arthit vờ như không thèm quan tâm, anh để đội cổ vũ hò hét như thể 1 con chim nào đó hoặc 1 con quạ đang kêu mà thôi. Anh làm như anh sẽ chẳng bao giờ cho họ dừng lại, không như những sinh viên năm đầu, mỗi tiếng hô của đội cổ vũ như dao đâm vào tim họ vậy.

SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ