Chương 16: TINH THẦN THỂ HIỆN TRƯỚC P'WAUGH

4.1K 109 14
                                    

Bây giờ là 6h15 tối. Mặt trời đã lặn hẳn nhưng Arthit vẫn đứng trên khán đài, giữ bậc cuối cùng có lá cờ khoa Kỹ thuật.

Theo như tin đồn thì buổi lễ giành cờ hôm nay sẽ rất "tàn ác" thế nhưng sự thật không hẳn là vậy. Chỉ có khó khăn lúc ban đầu để xác định hướng đi, và khi đã xác định đúng hướng, mọi thứ cứ thế tiếp tục.

Arthit thấy rằng đã mất nửa ngày để các sinh viên năm nhất giải quyết các vấn đề mà không có chút gợi ý nào cả. Anh dùng SOTUS như cách hoàn hảo để các em chứng minh được khả năng của mình.

Tất cả những việc đã qua khiến năm nhất hiểu được vai trò của bản thân mình, kính trọng khóa trên, ngoài ra biết đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả khi hoạt động dậy dỗ đàn em đã kết thúc, những điều này sẽ theo họ mãi.

Buổi hôm nay giúp mọi người hiểu thêm về hệ thống SOTUS, vượt qua được hay không là do P'Waugh quyết định.

Spirit, càng không dễ để vượt qua.

Những sinh viên năm nhất bắt đầu di chuyển. Arthit không biết họ sẽ làm gì, anh nhìn ra ngoài hàng, một người đang đi thẳng tới chỗ anh, từng bước leo lên bậc thang và dừng lại trước mặt anh.

Đối mặt với anh là mã số 0062 Kongpop.

- Cậu lên đây làm gì!

- Em đại diện cho mọi người mời anh xuống cùng bọn em!

Arthit không thể tin được Kongpop dám yêu cầu anh như thế, đó là cách họ sẽ lấy lá cờ sao?

- Sao tôi phải đi xuống mà không có lý do gì?

- Bọn em muốn cho anh thấy Spirit của bọn em ạ!

Câu giải thích của Kongpop làm cho Arthit hiểu được 1 chút, bọn nhóc này muốn làm gì đó cho anh xem. Nhưng tại sao lại là Kongpop tới đàm phán với anh chứ. Ngày hôm trước anh mới biết sự thật rằng thằng nhóc này muốn học Kinh tế chứ không phải Kỹ thuật, vậy nó cố gắng trong hoạt động giành cờ này để làm gì? Sự tự tin của Kongpop chứng tỏ cậu bé rất muốn giành được lá cờ này.

- Tinh thần của các cậu ư? Hừm! Hãy hỏi bản thân mình trước khi chứng tỏ cho tôi thấy tinh thần đó. Nếu điều đó không đến từ trái tim của mọi người thì tất cả đều không xứng đáng để là thành viên của khoa này!

Vẫn là những lời gây tổn thương như lần trước. Kongpop biết anh vẫn giận cậu từ hôm đó, cậu cũng biết khi mình là người đàm phán sẽ có rủi ro. Giữa cậu và anh vẫn còn khúc mắc chưa được giải quyết. Nhưng cậu tin nếu cậu quyết tâm chứng minh cho anh thấy, anh sẽ hiểu cậu hơn.

- Anh Arthit!

Giọng cậu nhẹ như gió lướt qua tai Arthit.

- Em thừa nhận lúc đầu em không có ý định học Kỹ thuật. Nhưng em không hối hận khi đã chọn học ở khoa này. Em tự hào vì được học ở đây, được gặp những người bạn, những người anh chị tốt...Nếu anh nghĩ em không yêu khoa Kỹ thuật thì anh đã sai rồi. Em muốn trở thành một phần của khoa Kỹ thuật, bạn bè em cũng vậy. Nếu không chúng em sẽ không cố gắng tới tận bây giờ rồi. Nếu như anh muốn biết những gì em nói có thật không thì hãy xuống dưới xem đi ạ!

SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ