Sắp tới có "Ngày hội thể thao" giữa sinh viên các trường Đại học với nhau. Arthit yêu cầu những sinh viên năm nhất phải giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu họ tham dự.Lần này Kongpop và Arthit cá cược với nhau 1 lần nữa, nếu Kongpop thắng cậu sẽ có thể yêu cầu anh Arthit làm điều gì đó và ngược lại. Tuy nhiên, Kongpop do đã tập luyện quá sức nên tới trận thi đấu bóng rổ cậu đã bị ngất khiến đội bị thua. Arthit đã yêu cầu Kongpop như lúc cậu yêu cầu anh, 2 người cùng nhau đi mua sắm. Đi cùng Kongpop anh bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa cuộc sống của 2 người. Với anh Kongpop là người đàn ông hoàn hảo, cậu cần có tương lai tươi sáng và 1 gia đình hạnh phúc như mọi người, điều này khiến anh thấy lo lắng cho tương lai. Sau đó, anh và cậu gặp Preapailin, anh nói với cô bé rằng anh chỉ vừa tình cờ gặp Kongpop ở khu mua sắm thôi ( và chắc chắn Kongpop không thích điều này). Khi anh nghe Kongpop và Praepailin nói chuyện cùng nhau, anh cảm thấy giữa họ có rất nhiều điểm chung, hơn anh và cậu rất nhiều, điều này làm anh càng lo lắng hơn về mối quan hệ giữa anh và cậu. Ngay cả tới lúc này, mối quan hệ giữa anh và cậu thực sự vẫn chưa rõ ràng.Sau đó, bữa tiệc "Cảm ơn khóa trên" được tổ chức (những sinh viên năm nhất sẽ mang quà tới tặng những anh chị khóa trên để tỏ lòng biết ơn). Arthit và bạn bè anh đã nghĩ anh không thể tham gia vì họ phải đi làm báo cáo tại Ampawa. Tại đây, Arthit đã tâm sự với Not về mối quan hệ giữa anh và Kongpop, về cả những băn khoăn trong lòng mình bấy lâu. Và Not đã nói với anh rằng sao anh lại quan tâm tới 1 tương lai vô hình không biết trước mà không quan tâm tới người ở thực tế lúc này. Điều này đã khiến Arthit chợt tỉnh và đi ngay tới buổi tiệc.Kongpop rất ngạc nhiên khi thấy anh Arthit, cậu đưa cho anh bức thư tay mình đã viết cho anh.
"Anh Arthit!Em đã từng nói với anh rằng em muốn anh viết thư tình cho em. Nhưng hôm nay, em lại muốn là người viết cho anh đầu tiên. Em hy vọng anh sẽ không tức giận vì em đã lộn xộn như thế.Thực sự, em có rất nhiều điều muốn nói với anh, anh em sợ rằng tờ giấy này không đủ để em viết hết được. Em cũng không biết phải dùng những từ nào mới có thể diễn tả hết cảm xúc của em lúc này vì nó không thể thay thế cho lòng biết ơn sâu sắc nhất từ trái tim của em dành cho anh.Em muốn cảm ơn anh đã dậy dỗ em trong suốt quãng thời gian giáo dục đàn em, nó khiến em hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây em không biết.Em muốn cảm ơn sự quan tâm của anh, anh luôn chăm sóc em và làm rất nhiều việc cho em nữa.Em muốn cảm ơn nụ cười và tiếng cười của anh, nó thay đổi 1 ngày bình thường của em thành 1 ngày đặc biệt.Và em muốn cảm ơn anh Arthit đã cho phép em được yêu anh.Mỗi lần chúng ta ở gần nhau, anh có biết em hạnh phúc tới mức nào không? Em có thể đã hành động như 1 kẻ ngốc và trêu chọc anh, em cứng đầu và bướng bỉnh, khiến anh phải phiền lòng với em. Thế nên em không cầu xin anh phải yêu em, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đối với em, điều duy nhất quan trọng nhất với em đó chính là anh Arthit.Anh là mặt trời duy nhất của em. Và em hứa rằng, sẽ mãi mãi là như thế.
Kongpop."
Arthit đọc xong, anh nhìn Kongpop.
- Đưa tay của cậu đây!
Kongpop đưa tay phải về phía anh.
- Không, tay kia cơ!
Arthit tháo sợi dây trắng đang buộc trên cổ tay trái của Kongpop, đó là sợi dây anh đeo cho cậu vài tháng trước. Điều này khiến Kongpop rất sốc, như thế này là sao, chẳng lẽ anh Arthit muốn kết thúc mọi chuyện giữa cậu và anh?Nhưng ngay sau đó Arthit đã lấy từ túi ra 2 chiếc vòng đeo tay màu đỏ, 1 chiếc đeo cho Kongpop, anh đưa chiếc còn lại cho cậu.
- Giúp tôi đeo lên tay với!Tim Kongpop đập nhanh, bây giờ cậu đã hiểu những gì đang diễn ra. Anh Arthit không kết thúc chuyện với cậu, anh chỉ làm cho mối quan hệ bền vững hơn thôi.
- Wow, bọn họ đeo vòng tay giống nhau như đang hẹn hò vậy!
Một người bạn đã nói thế khi nhìn thấy hành động của 2 người. Trong khi Kongpop nghĩ thật nhanh xem làm thế nào để che đậy điều này, cậu không muốn anh Arthit phải bực mình 1 lần nữa thì cậu lại nghe thấy giọng nói của anh Arthit cất lên:
- Ừ, đúng thế! Chúng tôi đang hẹn hò mà!
Từ Kongpop tới tất cả bạn bè xung quanh, cả những người từ năm nhất tới năm bốn đều bị sốc. Đây chính là cách công khai cho mọi người rằng cầu và anh thật sự đang yêu nhau.
Lưu ý:
Mình không thể tìm được bản gốc của chương "Buổi lễ cảm ơn khóa trên" và chương "Lần đầu gặp gỡ" (lúc Kongpop còn chưa trở thành sinh viên năm nhất) nên mình chỉ có thể dịch chương này được ở mức này thôi. Mình đã mò mẫm khắp các web rồi nhưng chỉ tìm được vài đoạn spoil để dịch cho mọi người. Hỏi bạn mình bên Thái thì bạn ấy bảo 2 chương này được in trong truyện xuất bản (buồn). Về cơ bản 2 chương này đều giống như trong tập 14, 15 của phim nên mọi người xem sẽ hiểu :D
Nếu mình kiếm được bản full sẽ gửi tới mọi người chương này sau nhé. Thực sự rất muốn có chương đặc biệt "Buổi lễ cảm ơn khóa trên" luôn, vì nụ hôn của 2 trẻ... Và bạn nào có bản word của chương này thì gửi cho mình nhé, cảm ơn trước <3
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )
RomanceMain Couple: Kongpop & Arthit CHÀO MỌI NGƯỜI!!! Mình là Anywhere và lần này mình quay lại đây với 1 câu truyện mang tên Sotus. Đây là truyện được viết bởi tác giả Bittersweet (Thái Lan), nếu ai biết tiếng Thái có thể đọc full truyện trên link https...