- Nói cho tôi biết tên và mã số của em?
- Dạ Pa..Praepailin, mã số 0744 ạ!
Người bị mắng giật mình nhưng cô vẫn trả lời với giọng run run, đôi mắt to tròn của cô đã tràn đầy nước mắt, cô nhìn rất yếu đuối và cần được bảo vệ cũng như cư xử nhẹ nhàng.
Vâng...làm thế nào để 1 người tốt bụng như Arthit không thể động lòng với khuôn mặt xinh đẹp này chứ! Anh dịu giọng nói nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc, đúng chất người đứng đầu P'Waugh.
- Em cần tôi giúp gì?
- À...em...em muốn anh ký vào sổ cho em ạ!
Praepailin đưa cuồn sổ nhỏ đã được mở ra, bên trong đầy những chữ ký của các anh, chị lớn hơn và cả mã số của họ. Cô và những người năm đầu tiên được yêu cầu thực hiện "chiến dịch chữ ký", đó là xin chữ ký của 1000 anh chị trong trường. Đó là 1 hoạt động không ai có thể chối từ. Tất nhiên Arthit cũng là 1 sinh viên năm thứ 3 trong khoa và anh sẽ nhận được lời đề nghị xin chữ ký từ các sinh viên năm nhất khác, đặc biệt khi anh đang mặc chiếc áo từ công xưởng tới quán cà phê. Tất cả những sinh viên năm thứ nhất đều nhìn theo anh như 1 "mục tiêu" cần tiến tới.
Thường thì chẳng có học sinh năm nhất nào dám hỏi anh xin chữ ký, đặc biệt khi anh đang ngồi với bạn bè mình, những người trông giống như vừa mới được tạm tha từ tù. Nhưng hôm nay đã có 1 sinh viên năm nhất đi tới phía họ, vẻ mặt lo lắng. Một cô bé dễ thương với làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đúng như gu mà Arthit thích. Cô bé sẽ được cho vào "tầm ngắm đặc biệt" sau này, vì thế Arthit quyết định nhận sổ và bút từ tay cô bé. Nhưng anh không quên hỏi lại 1 điều trước khi ký.
- Nhưng muốn tôi ký tên cho em, em cũng nên làm điều gì đó cho tôi trước chứ nhỉ?
Đừng nghĩ rằng yêu cầu chữ ký của P'Waugh là 1 nhiệm vụ dễ dàng. Họ phải làm hết mình để có được, đó cũng là cách để dạy cho bọn trẻ rằng không gì có thể đạt được một cách dễ dàng. Nếu bạn muốn chữ ký của nhóm P'Waugh, lại là 1 trong chữ ký siêu hiếm, bạn phải làm gì đó biểu hiện sự quyết tâm của mình. Cách thì có rất nhiều, từ cách siêu dễ thương đến siêu khó khăn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi vẻ mặt Praepailin đã nhợt nhạt đi và đôi môi run rẩy hỏi lại:
- Anh muốn em làm gì ạ?
Cô bé bắt đầu sợ hãi, như kiểu cô sẽ bị giết chết và bỏ xác lại trong rừng vậy... Nhưng Arthit không phải người tâm địa độc ác thế, anh có 1 trái tim mềm yếu và là 1 người rất tốt, đặc biệt là với trẻ con và những cô gái xinh đẹp. Vì vậy yêu cầu phù hợp nhất anh giao cho Praepailin để có được chữ ký của anh là:
- Em hãy hét thật to lên rằng "Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh" 3 lần nhé!
Khi anh đưa ra yêu cầu của mình, tất cả bạn anh ở đó đều cười trêu anh. Ngược lại Praepailin thì vẫn sợ hãi như kiểu liệu có nhầm lẫn gì không? Tại sao cô bé cứ nhìn chằm chằm vào anh? Rõ ràng đây là yêu cầu nhẹ nhất mà anh có thể nghĩ ra được, sao cô bé vẫn nhìn anh đầy lo âu như thế? Hay anh nên đổi yêu cầu thành hãy hôn lên má anh 1 cái nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )
Storie d'amoreMain Couple: Kongpop & Arthit CHÀO MỌI NGƯỜI!!! Mình là Anywhere và lần này mình quay lại đây với 1 câu truyện mang tên Sotus. Đây là truyện được viết bởi tác giả Bittersweet (Thái Lan), nếu ai biết tiếng Thái có thể đọc full truyện trên link https...