- Ai nói có thể ngẩng đầu lên! Cúi xuống!
Đừng hiểu lầm, đây không phải là huấn luyện quân sự, nó vốn là ý định tốt từ người đứng đầu P'Waugh - Arthit, anh muốn những sinh viên năm nhất nhận được nhiều Vitamin D từ ánh mặt trời hôm đó. Đúng rồi đấy...mặt trời giữa buổi trưa... Ở giữa sân bóng đá, khuôn mặt mọi người đều đỏ ửng lên, mồ hôi đầy lưng nhưng Arthit vẫn đứng trên cao, giấu đi sự khó chịu của mình khi nắng chiếu vào da, anh không thể để mọi người biết anh cũng bị ảnh hưởng, anh cần chứng tỏ rằng mình chịu đựng tốt hơn chúng. Các sinh viên năm nhất quỳ trên mặt đất, và lý do họ phải chịu phạt là:
- Tôi đã dặn mấy giờ tập trung ở đây?
Tiếng trả lời yếu ớt của sinh viên năm nhất như tiếng của 1 đàn ong tập bay. Nó khiến cho người đứng đầu P'Waugh phải đổi tông giọng mà la hét cực lớn, còn hơn cả tông giọng anh vẫn nói trong phòng cổ vũ :
- Nói rõ xem, tôi đã dặn mấy giờ tập trung ở đây?
- Vào buổi trưa!
Đó là tất cả những gì họ phải làm! Họ không muốn anh nhẹ nhàng với họ sao? Sao họ phải làm anh hét lên tới mức như muốn rách họng thế này. Sân bóng rất lớn chứ đâu như phòng cổ vũ, nơi anh có thể điều chỉnh âm lượng của mình. Các sinh viên năm nhất đâu biết đội P'Waugh luôn phải về nhà uống mật ong chanh, nhưng nhiều lúc đến siêu thị cũng hết sạch chanh. Bọn họ chịu đựng điều đó vì họ phải cố gắng thể hiện tinh thần cho lũ nhóc mà không cần dùng tới microphone . Đặc biệt với người đứng đầu như Arthit, anh phải nói cực nhiều, Arthit hắng giọng trước khi quay lại hỏi 1 câu hỏi khác:
- Và mọi người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Có 1 số tiếng lầm bẩm từ các sinh viên trẻ, mà câu trả lời không chuẩn xác khiến Arthit phải bắt đầu hét lên 1 lần nữa:
- Đủ rồi! Không cần trả lời nữa! Tôi sẽ nói cho mọi người biết, bây giờ là 12 giờ 18 phút, tất cả đã đến muộn! Tất cả làm cho chúng tôi phải chờ đợi, nhiệm vụ của chúng tôi là thế à? Mọi người có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào không thế? Hay mọi người đã không mang theo nó tới đây?
Arthit lướt qua các sinh viên năm nhất, họ vẫn đang nằm im trên sân không nhúc nhích. Tất cả đều im lặng khi nghe anh nói nhưng điều anh muốn nói với họ rằng chuyện không dễ dàng thế, hình phạt bây giờ mới bắt đầu.
- Được rồi, vì đây là lần đầu tiên, tôi sẽ cho mọi người 1 cơ hội khác!
Quyết định của anh khiến cho 1 số sinh viên cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng trước khi họ có thể hít thở không khí 1 cách thoải mái thì người đứng đầu P'Waugh lại nói thêm 1 câu nữa:
- Nhưng...Tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 trong số các bạn để trả lời câu hỏi của tôi. Và nếu bạn đó không trả lời nổi thì tất cả mọi người sẽ bị trừng phạt!
Ánh sáng vừa hiện lên đã bị dập tắt ngay lập tức, cảm giác như bị tát vào mặt rồi được an ủi rồi sau đó lại bị đạp thêm 1 phát nữa vậy. Ngay cả khi cả khóa đã trả lời hết câu hỏi người, đứng đầu P'Waugh còn không hài lòng, trong khi giờ tất cả lại phải chọn ra 1 người, thế khác gì gửi thẳng họ xuống địa ngục cơ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )
RomanceMain Couple: Kongpop & Arthit CHÀO MỌI NGƯỜI!!! Mình là Anywhere và lần này mình quay lại đây với 1 câu truyện mang tên Sotus. Đây là truyện được viết bởi tác giả Bittersweet (Thái Lan), nếu ai biết tiếng Thái có thể đọc full truyện trên link https...