Special 4: MISSING YOU 1

9.5K 167 38
                                    


 ...Anh Arthit đang bận!

Kongpop biết rằng anh Arthit đang học năm 4, việc học nặng hơn rất nhiều, ngoài ra anh còn phải thực tập và hoàn thành đồ án. Nhiều ngày không gặp nhau, cho đến hôm nay cậu thấy thật tệ. Mặc dù ký túc xá ngay cạnh nhau, Kongpop có thể gọi và nói chuyện cùng anh qua điện thoại nhưng cậu không muốn gọi và làm Arthit sao nhãng. Lý do đầu tiên là cậu muốn được quan tâm, lý do thứ 2 là cậu không muốn hành động như trẻ con vậy.

Nếu lý do của cậu chỉ là để nghe giọng anh Arthit mà chẳng có gì quan trọng khác, anh Arthit sẽ khó chịu, và anh ấy sẽ bảo cậu điên rồi.

Càng thích 1 người, bạn càng có nhiều vấn đề cần quan tâm...

Kongpop mới chỉ bắt đầu hiểu được điều đó. Cậu phải hành xử như 1 người lớn tuổi để anh Arthit tự hào. Kongpop muốn trở thành 1 người đáng tin cậy, 1 người đủ trưởng thành để đứng bên cạnh anh Arthit. Đấy là lý do Kongpop luôn nói với mình rằng dù không gặp nhau trong gần 1 tháng thì mọi thứ vẫn ổn. Kongpop vẫn đi học, đi ăn uống với bạn bè mình, tối chiều thuê phim xem và buổi tối cậu sẽ nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện.

Gần đây, anh Arthit qua ở nhà anh Not vì các đồ án của họ. Lần gần nhất cậu nói chuyện cùng anh là 1 tuần trước đây, cậu nghe anh Arthit phàn nàn về việc anh phải tới Amphawa trong vài ngày để thu thập dữ liệu từ 1 nhà máy, nơi anh Arthit sẽ thực tập. Trước khi kết thúc cậu nghe thấy giọng nói của anh Not đang muốn tìm 1 quyển sách nào đó.

...Anh Arthit rất bận, cậu biết...biết điều đó là tốt!

Nhưng dù là thế, Kongpop không thể giúp gì cả, cậu mua sữa dâu hồng, cơm gà húng quế và trứng chiên, thực đơn yêu thích của ai đó lên phòng ăn. Cậu mở tivi để không cảm thấy quá yên tĩnh nhưng đôi mắt anh vẫn lang thang ra phía ngoài ban công, cậu nhận ra trời bắt đầu mưa.

Mỗi khi trời mưa, Kongpop sẽ nhìn ra phía ban công đối diện và gọi anh Arthit - người thích giặt ủi quần áo ban đêm ra thu quần áo của mình. Và một khi anh Arthit nghe giọng nói của cậu, anh sẽ vội vã ra ngoài lấy quần áo. Cậu sẽ nghe tiếng anh Arthit cằn nhằn về mưa và trời, như thể đó là lỗi lớn của chúng vậy. Kongpop thấy điều này rất đáng yêu và cười phá lên. Anh Arthit sẽ mắng cậu vì cậu lấy nỗi khổ của người khác là niềm vui cho mình làm cậu lại phải tốn thời gian xin lỗi anh Arthit.

Những kí ức trở lại và mưa vẫn rơi trong đêm tối, không có quần áo ở ngoài để cậu gọi anh Arthit, không có ai đó vừa chạy vừa làm ầm lên và cậu cũng không có nụ cười của mình, càng không có tiếng la hét của cựu lãnh đạo P'Waugh...Mọi thứ thật trống rỗng.

Điều gì đó đang gây sức ép lên trái tim Kongpop khiến cậu không thể xử lý nó, cậu rời mắt khỏi ban công, lấy khóa, tắt đèn và khóa cửa lại. Cậu vào thang máy, xuống tầng trệt rồi chạy xuyên qua màn mưa tới tòa nhà bên cạnh. Thật may mắn khi người nào đó vừa vào thang máy nên cậu không cần thẻ vẫn có thể đi lên tầng, cậu dừng lại ở phòng số 618.

Nhìn ổ khóa trên cửa, Kongpop lầm bầm giận chính mình, cậu bị điên sao, cậu vừa làm gì? Nếu anh Arthit thấy cậu, anh sẽ nghĩ gì? Anh Arthit sẽ nói cậu vẫn trẻ con lắm, chẳng biết trưởng thành gì cả. Nhưng cậu không đủ kiên nhẫn nên cậu mới làm thế này. Kongpop mong đợi 1 phép lạ rằng cậu sẽ thấy được người cậu muốn thấy!

SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ