- Có ai từng dậy các bạn về ý nghĩa của sự đoàn kết?
Có chứ...Tất nhiên câu trả lời là có, họ đang theo học 1 trường đại học cơ mà, sao lại không biết 1 từ đơn giản như vậy? Nhưng trong con mắt của người đứng đầu P'Waugh, người chịu trách nhiệm của các tân sinh viên trên sân lúc 4h chiều, những tân sinh viên này không tài năng hơn trẻ mẫu giáo là mấy, đặc biệt là với biểu hiện gần đây của họ.
- Không phải ai trong số ở đây cũng hiểu, các bạn quá bận với việc riêng của mình, ngay cả khi bạn của các bạn đang bị phạt thì bạn cũng không để ý! Các bạn không hiểu ý nghĩa của sự đoàn kết hay đầu các bạn không quan tâm đến điều đó?
Arthit hét lên với các sinh viên mới, họ đều đã được mặc quần và áo phông của khoa Kỹ thuật. Tất cả họ đều đều chuẩn bị sẵn sàng, như thể họ biết số phận của họ và những gì họ sắp phải trải qua. Và không khác những gì họ tưởng tượng, những hình phạt của P'Waugh luôn sẵn sàng dành cho họ.
- Không sao, nếu mọi người quên, tôi sẽ dạy lại lần nữa cho mọi người! Đầu tiên tôi phải cảnh báo các bạn rằng, nếu mà bạn quá yếu ớt thì nên ra khỏi đây!
Đó là chuyện bình thường đối với P'Waugh để tách những người yếu ớt ra khỏi số đông sinh viên, họ sẽ an toàn hơn khi đứng ở 1 bên. Việc rèn luyện theo P'Waugh thường là rất khắc nghiệt kiểu như những người lính được huấn luyện trong quân đội. Vì vậy thường có rất nhiều sinh viên năm đầu muốn ngồi ngoài nhưng hãy nghe lời người đứng đầu nói:
- Nhưng đừng quên, kể cả khi các bạn ngồi ngoài, những gì các bạn cần học những người trong này sẽ phải học hộ luôn!
Với cái bẫy đã được giăng ra như thế, còn ai dám đi cơ chứ? Nếu ai đó rời đi, những người ở lại sẽ phải chịu cả hình phạt của người kia và vì lý do đó không ai có thể ích kỷ mà bước ra ngoài được. Arthit nhìn hàng dài ngay ngắn mà không có 1 ai dám giơ tay, anh phải khen họ vì điều đó:
- Tốt! Tôi muốn khen ngợi tinh thần của các bạn, mọi người đang bắt đầu hoạt động 1 cách đoàn kết. Nhưng thế thì chưa đủ! Mọi người quay lại! Mọi người có thấy những người bạn tôi đang đứng bên kia sân không? Bạn hãy chạy theo hàng tới đó trong vòng 3 phút, nếu chậm tôi sẽ phạt, tất cả hiểu chứ?
- Chúng em hiểu!
Các tân sinh viên trả lời ngay, tuy nhiên sắc mặt của họ đã nhợt nhạt đi rồi. Sân thực sự rất lớn, nó có kích thước bằng cả 1 sân bóng đá. Và các P'Waugh khác thì đang chờ đợi ở điểm đến, chỉ với 3 phút, liệu có thể tới đó không? Mọi người từ trong lòng rất muốn phản đối, sao người đứng đầu P'Waugh không thương họ chút nào vậy. Anh ta chỉ hét lên:
- Chạy! Nếu các bạn đã hiểu thì chạy ngay! Tại sao còn đứng đó! Tôi bắt đầu tính thời gian!
Sau khi nghe những lời đó, mọi người như 1 đàn ong vỡ tổ, chạy tới phía bên kia sân với hy vọng sẽ kịp trong vòng 3 phút, nhưng khoảng cách không thể để họ làm được điều đó. Cuối cùng tất cả đều bị phạt và phải chạy lại thêm lần nữa. Nó lặp đi lặp lại cho tới khi tất cả được dừng lại, Arthit đi xung quanh quan sát mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )
RomanceMain Couple: Kongpop & Arthit CHÀO MỌI NGƯỜI!!! Mình là Anywhere và lần này mình quay lại đây với 1 câu truyện mang tên Sotus. Đây là truyện được viết bởi tác giả Bittersweet (Thái Lan), nếu ai biết tiếng Thái có thể đọc full truyện trên link https...