Chương 12: SỰ QUAN TÂM

5.2K 140 14
                                    


TRRRRRRR!

Tiếng chuông điện thoại đang đổ, nhưng Arthit không thể di chuyển được. Arthit đang phải nằm bẹp trên giường, nguyên nhân không gì khác là do hình phạt ngày hôm qua, đó thực sự là ác mộng. Anh đã nghĩ rằng anh có thể chết ngay được sau khi hoàn thành hình phạt. May mà bạn bè đã tới giúp anh và đưa anh tới bác sĩ. Anh phải uống thuốc giảm đau và chườm lạnh trước khi lên giường.

Anh thức dậy lần nữa vào buổi trưa, và khi mở mắt anh thấy mình hơi sốt kèm theo đau họng. Nhưng tồi tệ nhất là chân của anh, nỗi đau đớn như ăn sâu vào trong xương vậy, anh gần như phải bò vào phòng tắm chứ không đi nổi.

Cuối cùng anh vẫn phải gọi bạn mình đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kê thuốc rồi cố định chân trái anh lại, sau đó bạn anh lại đưa anh về phòng. Những người khác đã đi ăn, chỉ còn Prem ở lại.

- Prem, vứt tao cái điện thoại!

- Của mày này!

Prem ném điện thoại lên giường, vẫn tiếp tục ăn khoai tây chiên và xem tivi, không nhìn đến thằng bạn đang khốn khổ. Arthit ấn nút nghe điện thoại.

- Chào!

- Thằng quỷ, mày gần chết chưa?

- Tao thấy anh Dear đang đứng trên thiên đường vẫy tao rồi!

- Xem chừng mày vẫn ổn. Hôm qua đưa mày đến bệnh viện bọn tao lo quá!

Ngày hôm qua, các đàn anh năm 4 đã tới, dù là người đứng đầu P'Waugh nhưng Arthit vẫn phải tôn trọng các anh và thực hiện hình phạt dành cho mình.

- Nghỉ ngơi đi! Đừng có vặn vẹo đấy thằng quỷ!

Bạn anh kết thúc cuộc nói chuyện bằng 1 câu khiêu khích. Prem nói với anh.

- Trong chuyện này, năm nhất cũng đã nhìn thấy tất cả rồi!

- Đó là tuân theo quy định thôi!

Quy định rằng tất cả phải nghe theo lời P'Waugh, đặc biệt là người đứng đầu. Tất cả những hình phạt dù có tàn bạo như chạy 54 vòng sân mà anh bắt Kongpop làm, nó vẫn phải được thực hiện.

Anh chợt nhớ tới đôi mắt của Kongpop ngày hôm qua nhìn anh. Nó không phải chỉ có sự tức giận, nó còn cả sự lo lắng cho anh nữa. Anh thật không dám nhìn đôi mắt đó thêm 1 lần nào nữa...Anh từ chối lời đề nghị của cậu vì cách hành động như 1 anh hùng của cậu không giúp gì cho anh cả, thậm chí còn gây rắc rối thêm...Ôi càng nghĩ càng đau đầu, đau chân là đã đủ tệ rồi. Arthit gọi Prem đang ngồi xem tivi ở đằng trước.

- Này, tao đói, mua cháo cho tao với! Cả sữa dâu nữa!

Người được gọi rời mắt khỏi màn hình, anh không ngạc nhiên với thói quen ăn uống của bạn mình.

- Sao mày cứ thích uống sữa dâu đá thế?

- Ờ...nó như thuốc tăng lực vậy!

Prem không thèm hỏi nữa, với Arthit thì cả lít sữa dâu cũng không đủ ấy chứ. Anh càm ràm nhưng vẫn đi xuống dưới mua đồ ăn theo yêu cầu của người bệnh. Đã gần 8h tối, quán bán đồ ăn rất đông các sinh viên đang xếp hàng.

SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ