Chương 1: ĐỪNG NGHĨ TỚI VIỆC CÃI LẠI P'WAUGH

13.3K 215 91
                                    



- Như thế mà được à! Tôi muốn hô to nữa lên!

Tiếng la mắng cực kỳ ầm ĩ như kiểu quản tù đang quản giáo tù nhân, tuy nhiên các "tù nhân" ở đây không phải ở trong tù, thay vào đó họ đang ngồi trong căn phòng cổ vũ của Khoa Kĩ thuật. Các bậc đàn anh năm 3 đang ở phiá trước, ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho các sinh viên mới như kiểu tất cả đã làm gì sai trái với họ vậy. Đặc biệt là Arthit, người đàn ông với khuôn mặt kiêu ngạo và đôi mắt dữ tợn, đó là người đứng đầu đội P'Waugh của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp. Anh ta luôn mắng các sinh viên mới khi họ trả lời lí nhí, nhưng ngay cả khi họ trả lời rõ to thì anh ta vẫn nói anh ta chưa nghe thấy... Vì sao ư? Bạn có muốn biết điều này? Chẳng qua đây là quyền của đội đứng đầu, cái quyền đã được truyền qua rất nhiều thế hệ. Các đàn anh sẽ áp dụng cái quyền đó lên họ và chuyện vừa rồi mới chỉ là bắt đầu của tất cả, sau này những gì phải đối mặt sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đội P'Waugh với khuôn mặt lầm lì, lặp lại câu hỏi 1 cách hung dữ hơn:

- Tôi hỏi lại 1 lần nữa! Khóa này có bao nhiêu người?

Toàn bộ căn phòng cổ vũ trở nên im lặng, đúng như Arthit dự đoán. Năm học mới bắt đầu được 2 ngày, ai mà nhớ nổi những người bạn mới hay có bao nhiêu người trong lớp chứ. Đặc biệt là khoa Kỹ thuật, con số nó phải lên tới hàng trăm người, việc trả lời 1 phương trình tính toán còn dễ hơn rất nhiều so với việc trả lời câu hỏi này. Tình hình đúng như mục đích của các đàn anh khi áp lực cho các sinh viên năm nhất tỏa ra khắp căn phòng.

Ai nói rằng các đàn anh của khoa Kỹ thuật phải là hung dữ? Không cần vì họ đã là sinh viên của 1 trường đại học, họ không cần phải sử dụng "chiến thuật" thấp kém đến như vậy, lại còn rất phiền hà khi các thầy cô bắt gặp nữa chứ. Đã có các quy định rằng đội P'Waugh phải cư xử thật đúng đắn với các tân sinh viên, thế nhưng sự "đúng đắn" này đang dần dần trở thành đáng sợ. Đáng sợ tới mức các sinh viên mới đều trở nên sợ hãi và không chịu nổi áp lực từ những đàn anh của mình.

- Không ai trả lời? Có nghĩa là không ai quan tâm về những người bạn mới của mình phải không? Có phải đó là lý do không ai nhớ những người bạn mới của mình không?

Người đứng đầu P'Waugh hét lên, chậm rãi bước quanh phòng, thể hiện quyền lực của mình và cố gắng làm các sinh viên mới khiếp sợ. Anh ta nhìn khuôn mặt đang tràn đầy sợ hãi của các sinh viên mới, thậm chí đã có những người bật khóc, điều đó chỉ ra rằng cách làm của anh ta đã bắt đầu có hiệu quả.

Thật ra, Arthit không phải chàng trai thư vậy, anh không tâm thần tới mức thích xem người khác phải bật khóc như thế. Tất cả những gì anh làm chỉ là nhiệm vụ của người đứng đầu P'Waugh mà thôi, khi nhìn thấy các sinh viên nữ đang khóc, đặc biệt là những người xinh đẹp, trái tim anh đã xót xa rồi. Anh muốn đi tới, ôm lấy và làm dịu đi sự sợ hãi của những cô gái đó, nhưng không được, anh vẫn phải giữ khuôn mặt lạnh lùng và nhìn tất cả bằng đôi mắt giận dữ. Ngay lúc đó, có 1 nam sinh đưa cho cô gái bên cạnh chiếc khăn tay để lau nước mắt, cô bé đã tỏ vẻ biết ơn bằng 1 nụ cười thật tươi.

SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ